Khi vào cấp 3 (1980) e đã biết cách đi buôn ở thời bao cấp là dư lào. Nếu các cụ nào sống qua thời đó,thì biết ngay,mọi thiết bị vật tư sản xuất trong đời thường thì những hộ dân rất khó mua bằng giá phân phối giữa các cơ quan xí nghiệp với nhau. Chẳng hạn,cái kính của cửa sổ bị vỡ,muốn thay buộc phải ra thị trường chợ đen ( phố Hàng Thiếc) để mua với giá cao gấp 5-6 lần giá phân phối.
Hồi đó,ô bô thèng bạn e là GĐ 1 xí nghiệp vừa là xưởng SX vật tư thiết bị bàn ghế. Ô ý nhập 1 lô kính 3ly về để sx và còn thừa vài tấm. Thèng ban e biết thông tin này nhưng ko thể bỏ tiền ra mua đc vì giao dịch thời đó phải có chứng từ là giấy giới thiệu cơ quan. E liên đề nghi ô bô xi cho cái GGT cơ quan với nhu cầu cần 2 tấm. 2 thèng đi bộ khoảng 4 km nên cơ quan ô bô thèng bạn ( đầu Cát Linh),do là con ông cháu cha ...

nên phiếu duyệt bán nhanh chóng được cấp. Bọn e lúc đó học chiều (1h là phải vào lớp) mà mãi tận 11g hơn mới vác tấm kính ra ngoài cổng. Phuơng tiện vận chuyển hồi đó duy nhất là xích lô,nhưng bọn e tiếc tiền nên rủ nhau khênh từng tấm 1 ra Hàng Thiếc để bán. Nhớ lại câu chuyện này,e cũng thấy phục là với 1 tấm kính mỏng như thế mà cả quá trình khênh ko sứt 1 tý nòa mới tài,mặc dù cứ bê khoảng 200m lại hạ xuống nghỉ. Hôm đó bọn e trốn học 1 tiết và kiếm được cũng kha khá ở cái thời cơm còn độn khoai,sắn thâm chí là bo bo ấy.
Còn rất nhiều kỷ niệm khác nữa ạ.