Cái này là cụ chủ đi cóp về ah
Toàn chuyện tiếu lâm thời bao cấp phỏng cụ ?ôi ngày đó đã qua rồi ! Em còn nhớ nuôi gà cò ko được để nó gáy cơ . Nuôi được con lợn tết giết thịt còn phải chômmx nó vào tải cho bếp để nó ko kêu khoảng 7, 8 nhà an chung mà vẫn sợ bọn nó vào đánh thuế sát sinh nhục thật , của mình mà còn hơn của đi ăn trộm

lúc nào mới quay lại đc ngày xưa? bh thấy con người sống với con người vì đồng tiền nhiều quá
cụ cửu vạn chứ, mà cuối bài cụ chủ ghi st màVăn cụ giống thánh phẹt .... )
Cụ cao thủ quá, hê hêChỉ mong có gió mùa đông bắc về để được ăn thịt gà .![]()
Thật 100% cụ ạ. Những ai không chứng kiến thời gian khó ấy không thể tưởng tượng ra được.Toàn chuyện tiếu lâm thời bao cấp phỏng cụ ?![]()
Lúc đó, chờ mãi đến lúc mở hộp mứt Tết, bánh quy Hương Thảo, nếm tí rượu Chanh.Hồi đấy đến Tết thích, các cụ nhể!
Giờ thì sợ Tết vãi lái!
) bằng cách đứng xếp hàng thuê cho những ai không có thời gian. Vui nhất là mỗi khi HTX bán gạo, cả xóm em đàn bà trẻ con ai cũng ra trước sân sàn gạo, nhặt thóc, sạn. Thỉnh thoảng em lại bắt được 1 con sâu màu trắng lẫn trong gạo và nó đã trở thành "chiến binh" của em. Bọn trẻ trong xóm đem những con sâu bắt được cho nó "bò đua" rồi hò reo rất vui. Đồ chơi tuổi thơ của bọn em là như vậy đó. Nào là sưu tầm những vỏ thuốc lá, những cái nắp chai, nhặt hạt me, que kem, bắt dế, đào giun .... Nhưng vui nhất vẫn là phong trào "kế hoạch nhỏ". Các anh chị phụ trách trong trường giao kế hoạch cho học sinh đi thu nhặt giấy vụn về nộp cho trường. Đám bạn em đứa nào cũng siêng năng đi nhặt, riêng em và thằng chiến (thằng hàng xóm bạn em bây giờ nó đã định cư bên Úc) thì chỉ lo chơi. Càng gần đến ngày nộp kế hoạch thằng Chiến lo lắng nói với em : Tao với mày mà không lo đi nhặt giấy, không có giấy nộp thì trường mời ba mẹ vào là no đòn đó. Tôi bảo nó yên tâm đi. "Tao có kế hoạch rồi". Thế là tôi và nó đi đến những cầu tiêu cá tra (cầu xí có kết hợp nuôi cá
) tôi đứng canh chừng cho nó trút các giỏ giấy đã qua sử dụng đặt ở mỗi buồng cầu vào bao. Đi tới điểm thứ ba thì bao giấy của tôi và nó cũng đạt. Đến ngày cân nộp cho trường thì chị phụ trách trường vừa bịt mũi, vừa nói "Trời đất, mấy đứa nhặt giấy gì ở đâu mà hôi quá vậy"
Mặc dù rất "mắc cười" nhưng tôi và nó không dám hé răng cho đến khi xong thủ tục. Kỷ niệm vui ấy thỉnh thoảng nó về nước chơi 2 thằng đi nhậu vẫn còn nhắc với nhau. Nó nói " Ê, Mầy. Tao nghe nói cái giấy ngày xưa tao với mày nhặt đó. Làm được nguyên cái tàu thống nhất luôn, đúng không mậy "

Mệ của mợ Lúm bằng tuổi mềnh nhưng kém tháng. Mợ gọi mềnh bằng Bác đê?Hị hị,giờ e mới biết e chỉ kém mẹ mợ nhõn có 10t
Mợ gọi iem bằng chú đê![]()

Em chả hiểu, bố mẹ em cũng gvien mà sao khổ thế nhể?Hồi đó nhà em thuộc dạng có điều kiện, bố mẹ đều là giáo viên, gạo mậu dịch ko phải ăn mấy, sáng chủ nhật múc 1 bơ đi đổi bánh mỳ Chùa Bộc.
Em nhớ có lần bố bị mấy ông công an, thương nghiệp trói gô về nhà vì cái tội mua ở đâu mấy cân sắt về sửa cái nhà.
Nhà lão giống nhà em.Em chả hiểu, bố mẹ em cũng gvien mà sao khổ thế nhể?


