- Biển số
- OF-141506
- Ngày cấp bằng
- 11/5/12
- Số km
- 15,082
- Động cơ
- 2,887,443 Mã lực
Trap 2: thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồiEm kể tiếp
Trap 1: Về nơi sơ tán
Gia đình bác Sâm và cuộc sống tại nơi sơ tán
Bác Sâm khi ấy là chủ nhiệm hay PCN hợp tác xã gì đó, cho đến giờ chỉ nhớ 4 người trong gia đình là 2 bác và 2 người người con là anh Sơn, chị Hà lúc ấy học cấp 2
Ở TX Hải Dương, nhà là nhà tập thể rộng có 12m2 nhà + 4,5m2 sân, bếp và khu vệ sinh chung lại trên tầng 2 nên bọn em tuy còn nhỏ nhưng thấy rất chật và tù túng, do vậy khi về nơi sơ tán thấy nhà bác rộng rãi, sân vườn bát ngát nô đùa thoải mái nên lũ trẻ bọn em khoái lắm
Sở dĩ gia đình bác Sâm đc phân công gia đình em vì bố me em khá cơ bản, đều là cán bộ nhà nước.
Sau khi ổn định ở nơi sơ tán, bố em vẫn phải đi làm tại Đài truyền thanh tỉnh sơ tán ở huyện Tứ Kỳ, theo đường cái cách Tứ Minh hơn 20km nên có những đợt vài ngày bố em mới về.
Do bố em vừa là phóng viên, vừa là Biên tập viên vừa kiêm Phát thanh viên nên thường xuyên phải đi tới các huyện trong tỉnh lấy tin về.
Do đặc thù này nên Đài tranh bị cho bố em một một khẩu súng thể thao và mỗi khi bố đạp xe, khoác súng về làng, lũ trẻ chạy theo từ đầu làng, anh em nhà em hãnh diện vô cùng.
Mẹ em là giáo viên và khi về được phân lớp dạy vỡ lòng. Hàng ngày buổi sáng mẹ dắt ông anh trai đi học vỡ lòng, lớp mẹ dạy và bế luôn đứa em gái 2 tuổi đi nhà trẻ. Vậy chỉ còn em ở nhà chơi chung với các anh chị con bác Sâm và lũ trẻ hàng xóm và trưa đợi mẹ dắt anh, bế em về![]()
Cuộc sống nơi sơ tán đi vào ổn định. Sáng sáng vơ chồng bác Sâm và anh Sơn ra đồng từ sớm, mẹ em dắt anh trai bế em gái đi lớp xong thì em thuộc quân số quản lý của chị Hà
Sân nhà bác Sâm rộng, lại là sân gạch nên lũ trẻ những nhà xung quanh sang tụ tập rất đông. Chị Hà cho mấy thằng con trai chơi bịt mắt bắt dê, đuổi nhau; những đứa con gái đánh chuyền hoặc nhảy dây. Lâu lâu cho cả bọn chơi trốn tìm
Một ngày nọ, đang chơi vui bỗng tiếng kẻng của HTX dồn dập, dồn dập liên hồi và gấp gáp... Chị Hà hô to: máy bay Mỹ, tất cả chui xuống hầm...
Thế là đám trẻ vớ lấy những chiếc nùn rơm và đứa thì chạy tọt vào nhà chui xuống cái hầm dưới dưới gầm giường, đứa chui xuống hầm chữ A.
Em đang lơ ngơ ngoài vườn thì được chị Hà kéo tay chạy ra cái hầm chữ A nửa chìm nửa nổi ở cạnh sân, trong hầm lúc đó đã có mấy đứa trẻ đang nép vào nhau. Chị Hà vào hầm sau cùng và cẩn thận lấy cái nùn rơm che cửa hầm lại thì cũng là lúc tiếng nhiều chiếc máy bay phản lực xé toang bầu trời.
Sợ hãi, lo lắng là cảm giác của em khi đó và em nép vào chị Hà như tìm sự che chở, chị ngồi sát cửa hầm, xếp lại những chiếc nùn rơm cho kín cho chắc. Lúc đó chị khoảng 11, 12 tuổi thôi mà sao em ngồi cạnh chị vững vàng thế.
Khi mà mắt nhìn rõ mọi người và vật trong hầm thì những hồi kẻng báo yên vang lên, chị Hà ra trước và đưa tay đón từng đứa ra khỏi hầm.
Gần trưa, bọn trẻ về nhà đợi bố mẹ đi làm về và không quên đội lên đầu những chiếc nùn rơm
. Sao cụ cứ đòi trắng phớ..tròn như quả pinhpong nhỉ, tròn như trứng vịt nà ổn roài cụ oi. Nói ông bô bà bô với người ngoài, chứ ai nói:
