Em nhớ được mới tài. Chợ Mơ chợ Hôm có nhưng con ngon giá đắt. Mua dọc Lò Đúc rẻ hơn. Nhà nào cũng treo đầy túi nilon đựng cá.
Vầng, chột rồi thì đánh gì nữa. Lắm khi đánh mãi không con nào thắng, bọn em thả ra đĩa, con nào nhảy ra đĩa trước là thua, vui đáo để
Ôi chột ở đây không phải là chột mắt của cá, mà con cá chọi đó mất tính chiến đấu rồi ạ.
Em ngày xưa cực ghét trò đổ ra đĩa này, chả thể hiện gì của con cá chọi cả.
Đánh mãi không thắng thì bọn em tăng cường sóc lọ, đập lon, kiểu gì cũng có con chạy. Chứ để đánh yên tính thì đúng có trận nó đánh cả vài tiếng
Các từ chuyên môn của bọn em ngày xưa: bành vè bục... đập lon, sóc lọ

( giải thích từ chuyên môn này, không liên quan gì tới bắt sóc bỏ lọ của anh em, mà là thả 2 con chọi vào cái chai thủy tinh 65 hoặc lon sữa bò, rồi dùng tay bịt đầu lại, sóc thật lực khoảng 3-10 nhát) khoắng (thả chọi đánh trong chậu rộng rồi thò tay khoắng tròn...
Tuổi thơ xưa thật sung sướng
