- Biển số
- OF-400400
- Ngày cấp bằng
- 9/1/16
- Số km
- 15,674
- Động cơ
- 131,595 Mã lực
Kệ đi em hóng Anh Vũ em anh V cơ
Có rồi, nhưng nhiều trang quá làm biếng tìm lắmCụ tương cái clip.ấy lên đây.
" Có 1 chuyện, mà tất cả mọi người đều xác nhận là đúng: đó là việc ông Vũ cấp dưỡng 25 triệu 1 tháng cho 1 gia đình ròng rã từ năm 2000 cho đến tận hôm nay..
Ông Vũ là người Ninh Hòa- Khánh Hòa, đậu đại học Y Tây Nguyên nhưng bỏ học.. Năm 1996, khi ông Vũ khởi nghiệp, ông chỉ có 1 chiếc xe đạp và 50 cái bao tải.. đi khắp hang cùng ngõ hẻm để mua nợ cafe.. May sao lúc đó, có 1 gia đình ở Đắc Lắc đã cho ông vay 100 triệu tiền mặt và cho ông mua nợ 100 triệu tiền cafe tươi mà ko hề tính lãi.. Khi công ty của mình trở thành 1 tập đoàn lớn, ông Vũ đã trả đủ số nợ này.. Và khi người cha trong gia đình đó mất vì bạo bệnh.. Hàng tháng, cứ đúng ngày 3 dương lịch, ông Vũ lại gửi 25 triệu tiền mặt qua tài khoản ngân hàng cho 3 người con của gia đình đó.. Cứ như vậy ròng rã suốt 20 năm qua..
Khi nói về việc này.. Ông Vũ nói.. Đó là cái giá của lòng tin.. Trong làm ăn, cũng như trong cuộc sống.. Lòng tin là thứ quyết định .. Người đàn ông trồng cafe đó tin ông Vũ làm được, khách hàng tin ông Vũ trung thực, đối tác- cũng như ngân hàng tin ông Vũ đúng hẹn, và người Việt Nam tin cafe của ông Vũ là cafe Việt.. Đó là giá trị của Tập đoàn Trung Nguyên ..
Hôm nay, ông Vũ ra Tòa..
Vợ ông đề nghị ông cấp dưỡng nuôi con mỗi đứa 5% cổ phần. Nói về Luật thì loằng ngoằng.. Nên nói ngắn gọn là, ai nắm 30% cổ phần thì có quyền phủ quyết, và ai nắm đc trên 50 % cổ phần, người đó sẽ nắm Trung nguyên.
Thẩm phán nói, tài sản ở Trung Nguyên, nếu ko phải tên ông Vũ thì tất cả đều đứng tên vợ. Nếu chị vợ đòi đc 5% cổ phần cho 04 đứa con, chị có thêm 20%, cộng với phần của chị, chị sẽ kiểm soát Trung Nguyên... Phép toán cộng lộ liễu và thô thiển đến kì lạ.., chưa kể theo luật ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới này ba mẹ không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải chia phần tài sản cho con cái kể cả khi ly hôn cũng như khi chết . Nghĩa vụ và trách nhiệm của ba mẹ chỉ là cấp dưỡng theo thực tế nuôi con tới khi trưởng thành là 18 tuổi mà thôi .Đòi hỏi chia 5% cổ phần cho con của bà Thảo là một đòi hỏi hết sức vô lý về mặt luật pháp .
Nhưng như vậy là bất nhân thất đức, vì chị lại dùng con làm phương tiện để trục lợi. Nếu muốn nuôi con, hãy cho 1 số tiền cụ thể hàng tháng, mình tin ông Vũ có thể nhân 10 lần con số đó. 1 bao cafe của năm 1998, mà đến tận 20 năm sau, ông Vũ vẫn còn đang trả nợ.. thì hà cớ gì với con mình.. ông lại ko làm như vậy ..
Với giới tư sản mại bản như ông Vũ.. Bạn có thể lấy tiền, lấy nhà, lấy xe của họ.. Nhưng bạn ko thể lấy được lòng tin, lấy được tâm huyết, lấy được đứa con tinh thần của họ.. Ông Vũ có thể mất tất cả, nhưng ko thể mất Trung Nguyên ..
Chuyện của 2 vợ chồng, đưa ra Toà đã là đau lòng, lôi con vào Toà thì lại càng không nên .. Nỗi đau đó ko phải Tòa án, ko phải của cha mẹ, mà chính là nỗi đau của con cái ..
4 người con của ông Vũ.. Đứa lớn đã 20 tuổi, đứa nhỏ đã 10 tuổi.. Chúng sẽ nghĩ gì khi người ta gọi cha chúng là "điên".. gọi mẹ chúng là kẻ cướp công ty của chồng..
Khi ly hôn, hãy để những đứa con được yên, chúng còn phải ăn học, còn phải trưởng thành, hãy dạy chúng yêu thương cả ba và mẹ. Hãy nói với chúng rằng ba má luôn yêu các con dù phải chia tay, và chia tay là vì ba má ko sống được với nhau nữa, chứ không phải là hết yêu nhau.. Tuyệt đối đừng lôi chúng vào việc của người lớn .. và tệ nhất là đừng để chúng lớn lên trong sự thù hằn với người cha, người mẹ của mình ..
Ông Vũ thật sự đã say trong 1 khu rừng ở Ma Đờ Rắc - Đắc Lắc sáu năm trước.. Hàng ngày ông vẫn say khi hút 14 điếu xì gà, uống gần 2 lít cafe và chỉ ăn chay.. Người ta nói ông "điên".. Thậm chí chương trình Táo quân đêm 30 Tết còn giễu nhại ông là có "mùi đặc trưng khắm mắm tôm", và "đã xấu thì đừng có thiền"...
Nhưng qua gần 05 năm kiện tụng.. Tập đoàn Trung Nguyên của ông Vũ vẫn là 1 trong 20 Tập đoàn lớn nhất của người Việt .. Chỉ riêng tài sản của ông trong công ty là đã gần 4000 tỷ. Tập đoàn vẫn còn 9.000 tỷ tiền mặt và gần 50 khối bất động sản trải dài khắp cả nước.. Đóng thuế hàng năm vài trăm tỷ.. Tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người, là đầu ra cho hàng trăm vạn hecta cafe của vùng Tây Nguyên .. Ai mới là người điên tự chúng ta đã có câu trả lời..
Trung Nguyên rồi cũng sẽ tự sinh- tự diệt trong nền kinh tế thị trường như bao công ty khác.. Và phiên tòa kia rồi cũng sẽ có 1 kết cục..
Nhưng 1 người luôn nói về đạo nghĩa vợ chồng, nhưng 1 tay lấy con dấu công ty của chồng.. 1 tay đẩy chồng vào nhà thương điên.. Đó không phải là cách cư xử giữa con người và con người với nhau!
Chốt 1 câu cuối là lấy bà này về năm 1998 là sau khi ông đã thành lập cafe Trung Nguyên năm 1996 chứ ko phải lấy nhau khi "nghèo" như báo chí ăn tiền ca ngợi, phụ nữ đã nham hiểm thì luôn lấy dc nước mắt của người khác !!! "
Vậy tại sao trong thành viên quản trị giai đoạn đầu chỉ thấy anh Vũ và bố anh quản lý chả thấy chị Thảo đâu.Cóp từ web tre ranh
Avalanche Avalanche 7 giờ trước
Sáng nay Tuổi Trẻ đăng lại bài này: https://tuoitre.vn/hanh-trinh-ong-chu-trung-nguyen-mang-giac-mo-tu-que-ngheo-ra-the-gioi-51855.htm
Bài này do ngài chủ tịch tự viết cách đây nhiều năm nha. Không phải do phe Thảo viết. Trong tự sự giấc mơ startup này không nhắc đến Thảo và nhà vợ, vì như vậy mất chất thơ của việc tay trắng zero to hero. Nhưng kể hành trình gian nan lập nghiệp vì nhà nghèo đến cái xe còn không có thì công ty Trung Nguyên nào là của ba má Vũ lập?
Tôi luôn nghĩ về những người trồng cà phê, làm vườn lam lũ như bố mẹ tôi. Tôi biết cà phê rất có giá nhưng không biết vì sao người trồng cà phê lại rất nghèo. Nhưng người trồng cà phê vẫn nhẫn nại mỗi ngày cháy da trên nương rẫy, như mẹ tôi, không lời thở than. Tôi không chịu được vậy. Nghĩ tới sự cam chịu là huyết quản tôi sôi sùng sục. Miếng ăn lúc đó đối với tôi không quan trọng bằng suy nghĩ phải sống như thế nào.
Năm 1996 anh cùng với mấy bạn khởi nghiệp. Không thấy nhắc đến Thảo. Nhưng quy mô lúc đó là 1 cái lò rang cà phê còn không có mảnh đất cắm dùi:
Ngày khai trương lò rang cà phê, chúng tôi cũng tổ chức cúng để lấy hên, nhưng khi vừa cúng xong thì người bà con của ông chủ nhà về đã hất đổ mọi thứ, cắt bỏ hết dây điện. Chúng tôi đành phải chuyển lò rang đi nơi khác. Lò quay bằng tay, đốt bằng củi, hôm nào rang cà phê, bên dưới là mấy thằng ngồi học bài trên cái gác gỗ như bị nướng trong lò bát quái. Có vài vị hàng xóm sợ có ngày chúng tôi sẽ thiêu rụi nhà họ nên đi báo công an. Thế là một lần nữa lò rang của chúng tôi đành phải dẹp.
Thế rồi thương hiệu cà phê Trung Nguyên của nhóm “mấy thằng sinh viên khùng khùng” chúng tôi bắt đầu được chú ý và đã có khách uống cà phê ưa chuộng. Chúng tôi biết tuyển những hạt ngon để làm ra những phin cà phê đậm đà, thơm lừng. Năm 1996, chúng tôi quyết định “bung ra”.
Khi “hãng” cà phê Trung Nguyên khai trương bảng hiệu ở cây số 3 (TP Buôn Ma Thuột) thì dân cư ở đây ai cũng phì cười trước cái “tổng hành dinh” ọp ẹp phát khiếp ấy! Đó là một sự kiện trọng đại trong đời tôi và lịch sử phát triển của thương hiệu cà phê Trung Nguyên.
Khi “hãng” cà phê Trung Nguyên khai trương bảng hiệu ở cây số 3 (TP Buôn Ma Thuột) thì dân cư ở đây ai cũng phì cười trước cái “tổng hành dinh” ọp ẹp phát khiếp ấy! Toàn bộ bảng hiệu của “hãng” đều do chúng tôi bò ra tự vẽ, tự sơn phết cả đêm để kịp sáng mai khai trương. Mà khách hàng ngày khai trương không ai khác chính là những người bạn sinh viên học cùng trường, cùng lớp đến uống chung vui với chúng tôi.
Đó là một sự kiện trọng đại trong đời tôi và lịch sử phát triển của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Ngồi trong cái hãng nhỏ bé đáng tự hào của mình ở phố núi, tôi căng mắt nhìn về hướng Sài Gòn.
Đến năm 1997 do đầu tư sai ở Long Xuyên nên anh phá sản, cũng khớp với lời kể bà Thảo ở bài đầu:
Chúng tôi tìm được một đối tác ở Long Xuyên để mở lò rang xay chế biến, phân phối cà phê tại miền Tây. Nhưng chỉ sau một vài tháng, cuộc “hôn phối” vụng về này thất bại hoàn toàn. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác thất trận ê chề khi lục tục cuốn gói với lỉnh kỉnh những lò cà phê quay tay cũ kỹ, ly tách, phin, muỗng...
Tôi còn nhớ sau khi dọn hết đồ đạc ở Long Xuyên về Sài Gòn, một người bạn chạy chiếc Honda Dame già cỗi đến đón tôi. Chạy đến công viên Bách Tùng Diệp (ngã ba Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng, Q.1) thì chiếc xe già gãy làm đôi! Tôi không bao giờ quên hình ảnh chúng tôi qua đêm ở công viên. Mỗi lần đi ngang nơi này, tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc của sự thất bại ở Long Xuyên và tình bạn ấm áp dưới gốc đa của buổi tối ngày nào.
Thất bại ở Long Xuyên làm chúng tôi cạn kiệt hoàn toàn về vốn liếng, công việc kinh doanh cà phê ở Buôn Ma Thuột cũng gặp nhiều bế tắc, chỉ cầm cự từng ngày. Vốn liếng đâu để tiếp tục duy trì công việc kinh doanh?
Lời bà Thảo đây:
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Chúng tôi yêu nhau từ cuối năm 1994. Đến năm 1996 thì cùng góp vốn để mở quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên. Năm 1997, anh Vũ phá sản lần đầu sau khi bỏ tiền đầu tư vào vùng Long Xuyên. Bao nhiêu vốn liếng trong 2 năm mất cả.
Lúc đó tôi nói với anh Vũ:
- Thế này thì mình phải kết hôn thôi.
Và sau khi kết hôn, thì theo bài viết ông Vũ:
Ngày 20-8-1998 đi vào lịch sử của cà phê Trung Nguyên khi chúng tôi khai trương quán cà phê đầu tiên tại 587 Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận) với hình thức phục vụ uống cà phê miễn phí trong vòng 10 ngày. Và đó là cú đột phá lịch sử với dân khoái uống cà phê Sài Gòn khi lần đầu tiên có một quán cà phê miễn phí.
Vậy là năm 1996 anh đúng là tự khởi nghiệp với mấy người bạn, lúc đó có yêu nhưng chưa lấy Thảo, nhưng làm ăn chưa đến đâu thì phá sản ở Long Xuyên. Sau khi kết hôn thì mới mở được 1 quán cà phê đầu tiên ở Sài Gòn. Lúc anh tự làm thì nó là cái lò rang quèn ở Buôn Mê Thuột. Sau khi lấy vợ và 2 vợ chồng cùng làm rồi 20 năm sau nó thành 1 tập đoàn ngàn tỷ. Nói thử xem công lao bà vợ tới đâu?
Công ty đó cụ lập trước hay sau cưới vợ????
Mà cụ nói tình cảnh gia đình cụ ra 1 lần luôn đỡ lắt nhắt.
Sơ qua thì, cụ và vợ cụ đều ra đường hết nếu thằng chủ nhà nó đuổi vì không có tiền trả cho nó cho dù cái công ty của cụ được định giá 10 tỷ thì cụ vẫn cứ ra đường méo nói nhiều.
Từ đầu đến giờ em cứ nghĩ mợ tranh luận vì sự công bằng (theo quan điểm của mợ) nhưng qua còm này em thấy mợ không công bằng cho lắm, bài trên báo mợ cố tình cắt bỏ đoạn Vũ mượn được chiếc Dream của bạn làm vốn (thời điểm đó mợ có biết chiếc dream giá trị ntn không?). Mục đích cuối cùng của mợ là suy diễn nhờ lấy Thảo mới mở được quán cf đầu tiên ở SGCóp từ web tre ranh
Avalanche Avalanche 7 giờ trước
Sáng nay Tuổi Trẻ đăng lại bài này: https://tuoitre.vn/hanh-trinh-ong-chu-trung-nguyen-mang-giac-mo-tu-que-ngheo-ra-the-gioi-51855.htm
Bài này do ngài chủ tịch tự viết cách đây nhiều năm nha. Không phải do phe Thảo viết. Trong tự sự giấc mơ startup này không nhắc đến Thảo và nhà vợ, vì như vậy mất chất thơ của việc tay trắng zero to hero. Nhưng kể hành trình gian nan lập nghiệp vì nhà nghèo đến cái xe còn không có thì công ty Trung Nguyên nào là của ba má Vũ lập?
Tôi luôn nghĩ về những người trồng cà phê, làm vườn lam lũ như bố mẹ tôi. Tôi biết cà phê rất có giá nhưng không biết vì sao người trồng cà phê lại rất nghèo. Nhưng người trồng cà phê vẫn nhẫn nại mỗi ngày cháy da trên nương rẫy, như mẹ tôi, không lời thở than. Tôi không chịu được vậy. Nghĩ tới sự cam chịu là huyết quản tôi sôi sùng sục. Miếng ăn lúc đó đối với tôi không quan trọng bằng suy nghĩ phải sống như thế nào.
Năm 1996 anh cùng với mấy bạn khởi nghiệp. Không thấy nhắc đến Thảo. Nhưng quy mô lúc đó là 1 cái lò rang cà phê còn không có mảnh đất cắm dùi:
Ngày khai trương lò rang cà phê, chúng tôi cũng tổ chức cúng để lấy hên, nhưng khi vừa cúng xong thì người bà con của ông chủ nhà về đã hất đổ mọi thứ, cắt bỏ hết dây điện. Chúng tôi đành phải chuyển lò rang đi nơi khác. Lò quay bằng tay, đốt bằng củi, hôm nào rang cà phê, bên dưới là mấy thằng ngồi học bài trên cái gác gỗ như bị nướng trong lò bát quái. Có vài vị hàng xóm sợ có ngày chúng tôi sẽ thiêu rụi nhà họ nên đi báo công an. Thế là một lần nữa lò rang của chúng tôi đành phải dẹp.
Thế rồi thương hiệu cà phê Trung Nguyên của nhóm “mấy thằng sinh viên khùng khùng” chúng tôi bắt đầu được chú ý và đã có khách uống cà phê ưa chuộng. Chúng tôi biết tuyển những hạt ngon để làm ra những phin cà phê đậm đà, thơm lừng. Năm 1996, chúng tôi quyết định “bung ra”.
Khi “hãng” cà phê Trung Nguyên khai trương bảng hiệu ở cây số 3 (TP Buôn Ma Thuột) thì dân cư ở đây ai cũng phì cười trước cái “tổng hành dinh” ọp ẹp phát khiếp ấy! Đó là một sự kiện trọng đại trong đời tôi và lịch sử phát triển của thương hiệu cà phê Trung Nguyên.
Khi “hãng” cà phê Trung Nguyên khai trương bảng hiệu ở cây số 3 (TP Buôn Ma Thuột) thì dân cư ở đây ai cũng phì cười trước cái “tổng hành dinh” ọp ẹp phát khiếp ấy! Toàn bộ bảng hiệu của “hãng” đều do chúng tôi bò ra tự vẽ, tự sơn phết cả đêm để kịp sáng mai khai trương. Mà khách hàng ngày khai trương không ai khác chính là những người bạn sinh viên học cùng trường, cùng lớp đến uống chung vui với chúng tôi.
Đó là một sự kiện trọng đại trong đời tôi và lịch sử phát triển của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Ngồi trong cái hãng nhỏ bé đáng tự hào của mình ở phố núi, tôi căng mắt nhìn về hướng Sài Gòn.
Đến năm 1997 do đầu tư sai ở Long Xuyên nên anh phá sản, cũng khớp với lời kể bà Thảo ở bài đầu:
Chúng tôi tìm được một đối tác ở Long Xuyên để mở lò rang xay chế biến, phân phối cà phê tại miền Tây. Nhưng chỉ sau một vài tháng, cuộc “hôn phối” vụng về này thất bại hoàn toàn. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác thất trận ê chề khi lục tục cuốn gói với lỉnh kỉnh những lò cà phê quay tay cũ kỹ, ly tách, phin, muỗng...
Tôi còn nhớ sau khi dọn hết đồ đạc ở Long Xuyên về Sài Gòn, một người bạn chạy chiếc Honda Dame già cỗi đến đón tôi. Chạy đến công viên Bách Tùng Diệp (ngã ba Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng, Q.1) thì chiếc xe già gãy làm đôi! Tôi không bao giờ quên hình ảnh chúng tôi qua đêm ở công viên. Mỗi lần đi ngang nơi này, tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc của sự thất bại ở Long Xuyên và tình bạn ấm áp dưới gốc đa của buổi tối ngày nào.
Thất bại ở Long Xuyên làm chúng tôi cạn kiệt hoàn toàn về vốn liếng, công việc kinh doanh cà phê ở Buôn Ma Thuột cũng gặp nhiều bế tắc, chỉ cầm cự từng ngày. Vốn liếng đâu để tiếp tục duy trì công việc kinh doanh?
Lời bà Thảo đây:
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Chúng tôi yêu nhau từ cuối năm 1994. Đến năm 1996 thì cùng góp vốn để mở quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên. Năm 1997, anh Vũ phá sản lần đầu sau khi bỏ tiền đầu tư vào vùng Long Xuyên. Bao nhiêu vốn liếng trong 2 năm mất cả.
Lúc đó tôi nói với anh Vũ:
- Thế này thì mình phải kết hôn thôi.
Và sau khi kết hôn, thì theo bài viết ông Vũ:
Ngày 20-8-1998 đi vào lịch sử của cà phê Trung Nguyên khi chúng tôi khai trương quán cà phê đầu tiên tại 587 Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận) với hình thức phục vụ uống cà phê miễn phí trong vòng 10 ngày. Và đó là cú đột phá lịch sử với dân khoái uống cà phê Sài Gòn khi lần đầu tiên có một quán cà phê miễn phí.
Vậy là năm 1996 anh đúng là tự khởi nghiệp với mấy người bạn, lúc đó có yêu nhưng chưa lấy Thảo, nhưng làm ăn chưa đến đâu thì phá sản ở Long Xuyên. Sau khi kết hôn thì mới mở được 1 quán cà phê đầu tiên ở Sài Gòn. Lúc anh tự làm thì nó là cái lò rang quèn ở Buôn Mê Thuột. Sau khi lấy vợ và 2 vợ chồng cùng làm rồi 20 năm sau nó thành 1 tập đoàn ngàn tỷ. Nói thử xem công lao bà vợ tới đâu?
Ko thớt này là về Vũ Hoa Sen hay Vũ Nhôm gì đó.Vũ tài nhỉ. Chắc thoát vụ AVG rồi
Tạo dựng thương hiệu từ hệ thống phân phối, mất hệ thống này sẽ mất hết.vãi nhồn chim én lệ thuộc vào siêu thị nhà của Vova
nhà Vũ trọc là top3 trong ngành sau bọn nestle, vinacafe
nếu là tư nhân thì nó lớn nhất
nó có nhiều mảng nên nó ko lệ thuộc vào cái gì cả
chồng lên núi ở ẩn 6 năm rồi vợ chồng kiện cáo nhau nó vẫn hoạt động và pt
tầm có vài k tỏi gửi bank trong giới đại gia ko có nhiều nhà có đâu
Năm 1997 thất bại, mà thất bại là mẹ của thành công. Còn sau khi kết hôn có cả vợ của thành công, vậy mẹ thành công và vợ thành công cái nào lớn hơn đâyCóp từ web tre ranh
Avalanche Avalanche 7 giờ trước
Sáng nay Tuổi Trẻ đăng lại bài này: https://tuoitre.vn/hanh-trinh-ong-chu-trung-nguyen-mang-giac-mo-tu-que-ngheo-ra-the-gioi-51855.htm
Bài này do ngài chủ tịch tự viết cách đây nhiều năm nha. Không phải do phe Thảo viết. Trong tự sự giấc mơ startup này không nhắc đến Thảo và nhà vợ, vì như vậy mất chất thơ của việc tay trắng zero to hero. Nhưng kể hành trình gian nan lập nghiệp vì nhà nghèo đến cái xe còn không có thì công ty Trung Nguyên nào là của ba má Vũ lập?
Tôi luôn nghĩ về những người trồng cà phê, làm vườn lam lũ như bố mẹ tôi. Tôi biết cà phê rất có giá nhưng không biết vì sao người trồng cà phê lại rất nghèo. Nhưng người trồng cà phê vẫn nhẫn nại mỗi ngày cháy da trên nương rẫy, như mẹ tôi, không lời thở than. Tôi không chịu được vậy. Nghĩ tới sự cam chịu là huyết quản tôi sôi sùng sục. Miếng ăn lúc đó đối với tôi không quan trọng bằng suy nghĩ phải sống như thế nào.
Năm 1996 anh cùng với mấy bạn khởi nghiệp. Không thấy nhắc đến Thảo. Nhưng quy mô lúc đó là 1 cái lò rang cà phê còn không có mảnh đất cắm dùi:
Ngày khai trương lò rang cà phê, chúng tôi cũng tổ chức cúng để lấy hên, nhưng khi vừa cúng xong thì người bà con của ông chủ nhà về đã hất đổ mọi thứ, cắt bỏ hết dây điện. Chúng tôi đành phải chuyển lò rang đi nơi khác. Lò quay bằng tay, đốt bằng củi, hôm nào rang cà phê, bên dưới là mấy thằng ngồi học bài trên cái gác gỗ như bị nướng trong lò bát quái. Có vài vị hàng xóm sợ có ngày chúng tôi sẽ thiêu rụi nhà họ nên đi báo công an. Thế là một lần nữa lò rang của chúng tôi đành phải dẹp.
Thế rồi thương hiệu cà phê Trung Nguyên của nhóm “mấy thằng sinh viên khùng khùng” chúng tôi bắt đầu được chú ý và đã có khách uống cà phê ưa chuộng. Chúng tôi biết tuyển những hạt ngon để làm ra những phin cà phê đậm đà, thơm lừng. Năm 1996, chúng tôi quyết định “bung ra”.
Khi “hãng” cà phê Trung Nguyên khai trương bảng hiệu ở cây số 3 (TP Buôn Ma Thuột) thì dân cư ở đây ai cũng phì cười trước cái “tổng hành dinh” ọp ẹp phát khiếp ấy! Đó là một sự kiện trọng đại trong đời tôi và lịch sử phát triển của thương hiệu cà phê Trung Nguyên.
Khi “hãng” cà phê Trung Nguyên khai trương bảng hiệu ở cây số 3 (TP Buôn Ma Thuột) thì dân cư ở đây ai cũng phì cười trước cái “tổng hành dinh” ọp ẹp phát khiếp ấy! Toàn bộ bảng hiệu của “hãng” đều do chúng tôi bò ra tự vẽ, tự sơn phết cả đêm để kịp sáng mai khai trương. Mà khách hàng ngày khai trương không ai khác chính là những người bạn sinh viên học cùng trường, cùng lớp đến uống chung vui với chúng tôi.
Đó là một sự kiện trọng đại trong đời tôi và lịch sử phát triển của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Ngồi trong cái hãng nhỏ bé đáng tự hào của mình ở phố núi, tôi căng mắt nhìn về hướng Sài Gòn.
Đến năm 1997 do đầu tư sai ở Long Xuyên nên anh phá sản, cũng khớp với lời kể bà Thảo ở bài đầu:
Chúng tôi tìm được một đối tác ở Long Xuyên để mở lò rang xay chế biến, phân phối cà phê tại miền Tây. Nhưng chỉ sau một vài tháng, cuộc “hôn phối” vụng về này thất bại hoàn toàn. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác thất trận ê chề khi lục tục cuốn gói với lỉnh kỉnh những lò cà phê quay tay cũ kỹ, ly tách, phin, muỗng...
Tôi còn nhớ sau khi dọn hết đồ đạc ở Long Xuyên về Sài Gòn, một người bạn chạy chiếc Honda Dame già cỗi đến đón tôi. Chạy đến công viên Bách Tùng Diệp (ngã ba Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng, Q.1) thì chiếc xe già gãy làm đôi! Tôi không bao giờ quên hình ảnh chúng tôi qua đêm ở công viên. Mỗi lần đi ngang nơi này, tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc của sự thất bại ở Long Xuyên và tình bạn ấm áp dưới gốc đa của buổi tối ngày nào.
Thất bại ở Long Xuyên làm chúng tôi cạn kiệt hoàn toàn về vốn liếng, công việc kinh doanh cà phê ở Buôn Ma Thuột cũng gặp nhiều bế tắc, chỉ cầm cự từng ngày. Vốn liếng đâu để tiếp tục duy trì công việc kinh doanh?
Lời bà Thảo đây:
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Chúng tôi yêu nhau từ cuối năm 1994. Đến năm 1996 thì cùng góp vốn để mở quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên. Năm 1997, anh Vũ phá sản lần đầu sau khi bỏ tiền đầu tư vào vùng Long Xuyên. Bao nhiêu vốn liếng trong 2 năm mất cả.
Lúc đó tôi nói với anh Vũ:
- Thế này thì mình phải kết hôn thôi.
Và sau khi kết hôn, thì theo bài viết ông Vũ:
Ngày 20-8-1998 đi vào lịch sử của cà phê Trung Nguyên khi chúng tôi khai trương quán cà phê đầu tiên tại 587 Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận) với hình thức phục vụ uống cà phê miễn phí trong vòng 10 ngày. Và đó là cú đột phá lịch sử với dân khoái uống cà phê Sài Gòn khi lần đầu tiên có một quán cà phê miễn phí.
Vậy là năm 1996 anh đúng là tự khởi nghiệp với mấy người bạn, lúc đó có yêu nhưng chưa lấy Thảo, nhưng làm ăn chưa đến đâu thì phá sản ở Long Xuyên. Sau khi kết hôn thì mới mở được 1 quán cà phê đầu tiên ở Sài Gòn. Lúc anh tự làm thì nó là cái lò rang quèn ở Buôn Mê Thuột. Sau khi lấy vợ và 2 vợ chồng cùng làm rồi 20 năm sau nó thành 1 tập đoàn ngàn tỷ. Nói thử xem công lao bà vợ tới đâu?
Nhưng có phá sản ko. Có.Từ đầu đến giờ em cứ nghĩ mợ tranh luận vì sự công bằng (theo quan điểm của mợ) nhưng qua còm này em thấy mợ không công bằng cho lắm, bài trên báo mợ cố tình cắt bỏ đoạn Vũ mượn được chiếc Dream của bạn làm vốn (thời điểm đó mợ có biết chiếc dream giá trị ntn không?). Mục đích cuối cùng của mợ là suy diễn nhờ lấy Thảo mới mở được quán cf đầu tiên ở SG![]()
Nếu cụ có tiền làm ra sau hôn nhân thì tiền đó cụ phải chia đôi, công ty vẫn là của cụ.Chủ nhà đuổi thì e thuê nhà khác, vậy vợ con e trắng tay cụ nhỉ?