“Hà Nội mùa này sấu rụng chưa anh”
Câu thơ cũ  nhắc nhớ về lời hẹn vội 
Em vẫn hẹn lòng ghé  thăm Hà Nội
 Vì lỡ yêu mùa thu nơi đây qua những vần thơ.
Hà Nội dịu dàng cho ai ngẩn ngơ 
Khi lần đầu bước chân trên con đường ngập lá đổ.
Mùi cốm thơm nồng nàn nơi góc phố.
Hoa sữa nhà ai thoảng ngát hương say
Hà Nội vào thu ngập gió heo may
Anh nắm tay em truyền hơi thở ấm
Tách cà phê ,từng giọt rơi chầm chậm
Ta bên nhau lặng ngắm thu về.
Mùa thu quê anh dễ khiến lòng say mê
Dẫu em đã đi qua bao cảnh đẹp như thế
phải chăng vì tình yêu vẫn luôn có thể
yêu một người, yêu luôn cả đường đi.
P/S: Thu về rồi còn Rex thì ở đâu 
