Mẹ em thì dạy em ăn chuối phải bẻ đôi xong bóc vỏ,hồi bé e nhớ bị bà nội mắng vì tội ăn cà muối cả quả, ko chịu cắn đôi ra
Mẹ em thì dạy em ăn chuối phải bẻ đôi xong bóc vỏ,hồi bé e nhớ bị bà nội mắng vì tội ăn cà muối cả quả, ko chịu cắn đôi ra
Điều đó đúng đấy, nó không xuất phát từ chuyện mất vệ sinh hay đơn giản chỉ muốn kiểm tra trái chuối chín hay nẫu. Nó xuất phát từ sự thanh lịch tinh tế, người phụ nữ nếu cầm quả chuối cứ thể bóc vỏ, cầm và đưa lên miệng ăn, hình ảnh đó không đẹp. Mẫu thân của mợ dạy chuẩn đấy.Mẹ em thì dạy em ăn chuối phải bẻ đôi xong bóc vỏ,
Vầng em hiểu ạ. Mẹ em còn dạy em khá nhiều thứ về cư xử, hành vi trong sinh hoạt, đi đứng, rồi nấu nướng nữa. Mỗi tội em học trước quên sau,Điều đó đúng đấy, nó không xuất phát từ chuyện mất vệ sinh hay đơn giản chỉ muốn kiểm tra trái chuối chín hay nẫu. Nó xuất phát từ sự thanh lịch tinh tế, người phụ nữ nếu cầm quả chuối cứ thể bóc vỏ, cầm và đưa lên miệng ăn, hình ảnh đó không đẹp. Mẫu thân của mợ dạy chuẩn đấy.
Em bơi cũng gọi tàm tạm mà chưa bao giờ mạo hiểm như cụChỗ gánh nước này lanh quanh rặng tre Phú thượng.
Ngày xưa bọn em lên bến tàu cát Xù (bến Bạc) còn thi nhau ôm đá nhảy để chìm đến đáy (nhiều đứa lên chảy máu tai), rồi lặn qua đáy xà lan, bơi ra ngoài doi cát giữa sông (mùa nước cạn).
Mới đó đã 40 năm.

Em đang tức cái diễn đàn này vì nó không có nút Trái timđể em bấm cho Mợ.
Đọc bài này em lại nhớ đến bài thơ của ĐTLL, nó làm người đàn ông có học nào đọc xong cũng thấy mình có lỗi, họ cảm thấy mình có làm gì chăng nữa cũng vẫn chưa trả hết những gì người đàn bà của họ đã làm. Em được nuôi bởi ba người người phụ nữ Hà nội, nên em rất hiểu họ. Bà nội em sinh ra trong gia đình một chức quan nhỏ, nhiều chị em gái nhưng đều được dậy nữ công gia chánh thực sự cẩn thận. Đến thời Bác Hồ bà vẫn được mời vào nấu cơm cho Bác. Bà vẫn thường nói với e rằng: nhà này Cụ có đẻ bao nhiêu con gái cũng gả được hết bởi sự khéo léo của chính họ. Thực ra đọc bài viết của Mợ những anh con trai HN là người thực sự nên tự hào về mình vì xung quanh mình có những ngừoi luôn hết mình yêu mến họ. Em tặng mợ bài thơ này nhé. Như một lời cảm ơn.
Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy?
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu...
Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa...
Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
Em ở hiền
Em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác?
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu
Đợi trầu dập mới cay?
Dẫu chẳng hẹn hò
Em cứ đợi, cứ say
Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên nhau
Chẳng thể là mãi mãi...
Em vẫn đợi
Vẫn chờ
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!
Em nghĩ trai Hà Nội đáng yêu nhất ở chỗ cứng rắn nhưng rất tình, với một trái tim "mở". Già dặn đến mấy, hoài nghi rất nhiều rất nhiều lần, thì đâu đó trong tâm tưởng vẫn tin và rung động với thứ tình cảm mơ hồ gọi là "yêu". Cho phép chạm vào, và không thể kiềm giữ rung động ấy truyền đi. Phản hồi từ trái tim mở ấy mới tiếp đủ năng lượng cho những người phụ nữ say một triệu năm, chờ trọn một đời. Cái đẹp của trai Hà Nội là thẩm mỹ đẹp, tình cảm đẹp, giọng nói đẹp,... kể cả sự yếu đuối của trái tim mở cũng rất đẹp ạ 
Không sao đâu Mợ ! Nhà Cháu thấy Mợ viết hết sức nghiêm túc, chân thành và đầy cảm xúc nên chỉ muốn nhắc Mợ để bài viết hoàn hảo thêm 1 chút về danh từ riêng thôi ạ !
Ái chà... lần đầu tiên Thỏ đọc được à, nhìn được thêm góc này từ bác. Rất tình, rất tinh tế!
Tiện cũng cho phép Thỏ mượn thời để tặng bác Mystery2024 thêm một bài thơ mà Thỏ khá thích dù không biết tên tác giả như 1 lời tri án của Trai Hà nội dành cho người phụ nữ của mình.
" Nếu có lúc chúng ta không gặp gỡ
Như khúc sông không chảy lại hai lần
Như bọt sóng hiện hình rồi tan vỡ
Khoảnh khắc nào hụt hẫng dưới bàn chân
Anh đã gặp một Hoàng hôn rực nắng
Trên môi cười, mắt đẫm ngát hương yêu
Khi em đến, một bóng hình rất thật
Đầy giản dị và mộc mạc biết bao nhiêu
Đủ để anh hiểu sẽ là tất cả
Cũng chẳng còn gì khi ta lạc mất nhau"
Hà Nội trong ảnh này trông cứ như Padi. Bây giờ thì trông cứ như Hà Lội.
Cụ nói dư lào í chứ, chỗ khác phải lội, mỗi chỗ này là chưa ngập. Chắc chưa đc đào đường và xây chung cư.Hà Nội trong ảnh này trông cứ như Padi. Bây giờ thì trông cứ như Hà Lội.

Đừng đùa với nhà chùaCụ nói dư lào í chứ, chỗ khác phải lội, mỗi chỗ này là chưa ngập. Chắc chưa đc đào đường và xây chung cư.![]()
Chỗ này câu khách, dành cho dân dl Ý lượn, đỡ nhớ nhà.Đừng đùa với nhà chùa
![]()

Mợ nói hay thếEm cảm ơn các cụ ạ!
Sự yêu thương với Trai Hà Nội không bao giờ lãng phí. Những người đàn ông rất biết yêu và hiểu mình được yêu như thế nào ạ.
Đó là những quy tắc ứng xử, có mặt trong cuộc sống hàng ngày, lâu dần trở thành nếp. Được truyền từ đời này qua đời khác, có cái lược bỏ, có cái phức tạp hơn, nhưng chung quy, tất cả các quy tắc đó vô hình trở thành 1 phần của tính cách con người HN.Vầng em hiểu ạ. Mẹ em còn dạy em khá nhiều thứ về cư xử, hành vi trong sinh hoạt, đi đứng, rồi nấu nướng nữa. Mỗi tội em học trước quên sau,
Em hết rịu rồi ko vốt cụ say được ạ.Dân gốc Hà Nội có của ăn của để chẳng bao giờ khoe khoang, so bì, chả hậm hực rèm pha, ngày nào cũng như ngày nào vẫn đều đặn làm những việc như mọi ngày…
Em là chị cả nên hầu như toàn ngồi đầu nồi kiêm xới cơm cho cả nhà. Hai tay bưng đưa tới tay bà và bố mẹ. Xới cơm là phải 2 lần canh sao cho bát cơm ko đầy tú hụ, ko vơi. Khi xới đến lượt 2 là em đánh cháy chia cho mỗi người một miếng Em thích ăn cháy cũng từ thói quen này..Đó là những quy tắc ứng xử, có mặt trong cuộc sống hàng ngày, lâu dần trở thành nếp. Được truyền từ đời này qua đời khác, có cái lược bỏ, có cái phức tạp hơn, nhưng chung quy, tất cả các quy tắc đó vô hình trở thành 1 phần của tính cách con người HN.
Ngồi ăn, nếu trước đây các cụ ngồi co 1 chân thì tới thời những năm 192x, không còn được phép ngồi như vậy nữa. Phải ngồi bàn, không ngồi chiếu, 2 chân hơi khép đầu gối vào nhau, bàn ăn nếu là bàn vuông/chữ nhật, thì người cao tuổi nhất phải ngồi ở đầu bàn, mặt hướng ra ngoài, lưng hướng vào trong nhà. Nếu người đó là ông, thì ngồi cạnh ông bên tay trái phải là bố, bên phải là bà. Việc so đũa, xếp chén là việc của các con, cháu, trong nhà, cách sắp xếp cũng phải tuân thủ theo hướng từ già tới trẻ. Khi bậc tiền bối muốn ăn thêm chén cơm, con hay cháu sẽ dùng hai tay đón chén, xới cơm thì xới từ dưới lên, nhưng không được tung toé, người xới phải quay lưng che nồi cơm. Tất cả những hành động đó thể hiện lễ “Kính trên”. Còn “Nhường dưới” chính là những hành động nhỏ, bắt nguồn từ bậc bề trên, tỉ dụ nhà nghèo không đủ thịt, trứng, nói chung là thức ăn ngon hoặc cơm ít, trong khi có nhiều người, thì đều nhường lại cho các con, các cháu đang ở độ tuổi ăn no ngủ kỹ.
Nhiều lắm, mợ muốn thì cứ hỏi lại mẫu thân mợ, mà e đoán bà cũng không còn trẻ. Cứ học hỏi, ngày hỏi 1 câu, làm lại như vậy, tự thành thói quen thôi. Các cụ bây giờ, như thân phụ, thân mẫu của chúng ta, tuổi cao, tuy còn khoẻ nhưng trí nhớ đôi khi hay quên. Học được cái gì thì cứ học mợ ạ.
Không nhớ thì cứ cắp túi tới học chỗ lão Thỏ móm nhá.
Dạo này em thích ăn chuối kiểu lột hết vỏ ra rồi đặt lên đĩa cắt đều từng miếng vừa miệng để ăn.Mẹ em thì dạy em ăn chuối phải bẻ đôi xong bóc vỏ,
Rộn cả ràng chỉ lúc là hết. Tuổi này sướng cái gì là cứ sướng âm ỉ, lâu lắm mới tàn Mợ ạ !Các cụ trai Hà Nội mong mãi mới có người khen, rộn ràng hẳn lên.

Hôm nay là ngày Quốc tế Đàn ông, họ - những người con trai Hà Nội - xứng đáng nhận được những lời thiết tha, chân thành như thế.Em cảm ơn cụ! Bài thơ hay quá. Hay đến mức em định ngủ rồi vẫn đăng nhập viết vài dòng. Yêu đến thế cơ mà, chờ đến thế cơ mà...
Đọc lá thư, người đàn ông đã cảm động, dù chẳng có dòng nào kể về anh ấy. Và ngực trái cụ đau chung nhịp đập với chàng trai được cô gái đợi chờ, phải không ạ?Em nghĩ trai Hà Nội đáng yêu nhất ở chỗ cứng rắn nhưng rất tình, với một trái tim "mở". Già dặn đến mấy, hoài nghi rất nhiều rất nhiều lần, thì đâu đó trong tâm tưởng vẫn tin và rung động với thứ tình cảm mơ hồ gọi là "yêu". Cho phép chạm vào, và không thể kiềm giữ rung động ấy truyền đi. Phản hồi từ trái tim mở ấy mới tiếp đủ năng lượng cho những người phụ nữ say một triệu năm, chờ trọn một đời. Cái đẹp của trai Hà Nội là thẩm mỹ đẹp, tình cảm đẹp, giọng nói đẹp,... kể cả sự yếu đuối của trái tim mở cũng rất đẹp ạ
![]()
Xếp hàng tại máy nước công cộng từ 19h-2h sáng mới đầy phuy cụ ạ.Em ko phải người Hà Nội, nhưng thời bé cũng từng đi hứng từng xô nước nhỏ rồi đổ vào thùng to nhưng ko đầy. Xách 2 tay 2 thùng tôn gò liêu xiêu vẹo vọ, nghỉ mấy chặng cho đỡ mỏi tay về đổ vào bể ngầm. Hồi ấy đi xách nước là hoạt động bình thường mà rèn thêm sự kiên trì cho các anh em ở khu phố.
Ảnh này em lấy trên mạng thôi.
![]()