Em hy vọng đấy là một bác trai Hà nội còn sót lại. Những người Cũ họ thường nền nã và chậm rãi như vậy bác nhỉ. Kính bác một ly.
Nhìn dòng xe cộ đi trên đường cũng thấy phần nào Cụ ạ
Những bác, chú, anh...Hà Nội mà em biết, đã được ngồi xe do họ cầm lái, thì cơ bản là không còi, có cần thì chỉ 2 tiếng Pim pim ...không còi liên tục, không còi dài
Xe đi điềm đạm, như 1 vẻ cam chịu, nhưng thực tế là bình thản, theo dòng, theo làn, vì:
"Cứ đi là đến, vội gì. Sao phải lách hay rúc. Có nhoi sang làn, điền vào chỗ trống thì cũng chỉ nhanh hơn vài phút"
Và khi, đang di chuyển, tự nhiên có ông biển vàng cắt mũi chen ngang, thì trên xe vẫn xập xình tiếng nhạc, không thấy chủ xe văng ra tiếng chửi thề hay làu bàu nào
"Hà Nội mà, giờ này vội cũng chả nhanh được"
Em cũng có 1 chuyện khi đi xe, đơn giản thôi: Hôm đó mưa, em bò lên cầu vượt Thái Hà Láng Hạ thì có 2 mẹ con đi cái Lead, phi vượt bên phải lao lên, có vẻ như chị mẹ giật mình khi trước xe em là 1 cái bán tải đi sát bên phải hơn nên phanh gấp, áo mưa vướng, 2 mẹ con đổ xe vào mũi xe em, rầm 1 tiếng rất mạnh
Hai mẹ con lồm cồm bò dậy, dựng xe. Chị mẹ nhìn vào trong xe em rồi nhìn ra moãm xe em, mưa to sầm sập. Em hạ kính vươn người ra hỏi là 2 mẹ con có sao không? Thấy cả 2 lắc đầu, rồi nói ý là xin lỗi. Em biết là moãm xe có vết rồi, nhưng mưa to quá, em chỉ gật gật ra hiệu chị cứ đi đi.
Về đến nhà, ra xem thì moãm bị vết kha khá, chắc là tay lái xe đập vào
Đi làm lại cũng hơn 1 đồng
Nhưng thôi, mưa gió mẹ đèo con, ngã thế mà không sao là quý rồi