Thật ra mình cũng có thể thừa nhận theo cách rất khoa học, không có gì là tuyệt đối cả ạ

. Chê cũng đâu có sao. Mà khen thì ví dụ như em, cứ đơn giản nghĩ em khen trai Hà Nội như khen bố em, thì thấy cũng bình thường.
Cụ ngoại em (bên nhà mẹ) từng có cửa hàng dọc một dãy phố Hà Nội, sau này chỉ giữ lại gian nhà thờ tổ, mặt tiền nhỏ xinh hiện một người con trai (em gọi là bác) ở lại đó kinh doanh. Mặt bác khó đăm đăm, mà em chắc với tính cách thường thấy, bác cũng dám đuổi người dừng xe chặn trước cửa nhà lắm
Anh trai lớn em, hồi đầu bố dạy học bị đánh nhé. Sau này bố em thừa nhận giả sử bổ đầu ra cũng khó nhét chữ vào được, mà cũng không dạy ngoan hơn được. Lấc cấc ối giời ơi luôn, mặc dù đẹp trai, và khéo nói, chuyện trò thì cô dì chú bác đều ưng. Vợ của anh sinh 3 đứa con, một tay lo nhà cửa, mà chồng đi một bước vợ theo một bước "Anh ơi!...". Em không biết anh trai em hư hỏng ở đâu, nhưng em biết anh chiều em, không có tiền mua đồ mới thì trên người còn cái gì chắc cũng lột sạch để cho em được. Chị gái em vừa khóc vừa che chắn cũng cố không mách tội anh với bố.
Học vấn khác nhau, tính cách khác nhau, tạo ra các sản phẩm có những phần khác biệt và bị coi "lỗi" so với khuôn khổ chung mà người lớn mong muốn sắp đặt. Nhưng mà chất Hà Nội cốt lõi không chỉ nằm ở lời chào, cách đặt muôi,... hay một câu nói nặng lời. Em nghĩ là như thế ạ.