Hồi 198x có lũ trẻ con trốn học đá bóng trong khu tập thể cán bộ trong này. Có một cụ cán bộ bị bóng bay đổ xô chậu gì đấy không nhớ nữa. Cái chuyện đáng nhớ là cụ ấy không giữ được bóng, không bắt được đứa trẻ nào, tức quá đứng trước cửa hét rống lên "Đ..jt mẹ chúng mày!!!", nhưng ngay lập tức sau đấy là "À, xin lỗi các cháu".
Chắc cuối tuần đấy sinh hoạt sẽ bị phê vì chửi bậy
Em đi mua một cặp lồng đầy 2 bát phở về cho con em gái ốm. Cứ tưởng mình cũng được 1 bát mà ai ngờ nó chén sạch. Em tức quá mắng Sao mày ốm mà ăn khỏe thế hả ..! Nó bảo Thì em ốm nên phải cố ăn hết cho cả nhà mừng chứ
Hàng xóm Thỏ nhà nó có hai anh em, có cân đường Tết mẹ cất để dành, bị chảy nước nên gần hè mẹ đem ra nấu chè đậu đen(cũng hơi mọt) cho 2 anh em. Thêm tí tinh dầu chuối, mấy cọng dừa nạo nhỏ (đúng thói cảnh giả Hà thành). Con em đợi thằng anh đi đá bóng (giẻ rách quấn tròn) về ăn chung. Khát nước quá, lại thèm nên thằng anh lừa con em “mày ăn ít thôi, ăn nhiều răng nó đen sì ra đấy”.
Nhà có cái đài cát xét Sanyo xuất xứ từ hàng bãi Nhật, thằng bạn con ông tổ trưởng dân phố kiếm đâu được cái băng nhạc vàng Chế Linh “nếu nếu ngày ấy chúng mình xa nhau, anh anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi” nhét vào. Thế là đóng kín cửa cả bọn mải mê nghe quên cả giờ nấu cơm trưa. Khổ, cái trò nhà phố có bao giờ cánh cửa khép quá chặt và kín , ở trong không nhìn thấy ngoài nhưng tiếng động thì hiển nhiên là vẫn mồn một.
Một cụ cựu thiếu tá Pháo binh từng kinh qua ĐBP, Khe sanh đi tìm thằng đít nhôm đít vại khắp khu phói để lấy chìa khoá vào nhà không thấy, chợt vẳng tiếng động lạ, nỉ non, run rẩy nhất quyết không phải là Diệt-phát-xít của cố nhạc sỹ/nhà văn/nhà thơ/nhà triết học Nguyễn Đình Thi nên đẩy cửa xô vào(mất lịch sự quá, mà chiếu theo luật dân/hình sự bây giờ là vi phạm quyền tự do công dân rồi đấy)
Gì thế này, thằng cháu nội- thằng đít nhôm vinh quang , niềm hy vọng của cả đời quân ngũ của cụ đang quần đùi xanh chéo, phất phơ cá rô đớp gấu (vì rách, chứ không thời trang như lũ 8x, 9x quần jeans đang yên đang lành xé te tua hay bọn Gen Z đùi trắng phau ngực thừa thịt thiếu vải ) đang chân vắt chéo nằm quây quần với đám con nhà khác miệng lẩm bẩm nhập lời (chắc là phê quá).
Một tiếng thét, chắc ngày xưa xung phong vào trận cũng chỉ tầm âm vực ấy là cùng.kèm cán chổi đót rõ vừa tay!
Hừm, còn bé tí ranh đã lung lay tư tưởng thế này thì lớn lên có mà mất nước, mỗi ông mãnh xơi 2 phát ngang mông, rồi thông báo cho phụ huynh từng nhà bắt viết bản kiểm điểm về trọng tội vi phạm quy định nghe đài, nghe nhạc địch
Nhớ lại những năm sau này khi về thăm khu phố cũ, gặp lại cụ thiếu tá ngày xưa “ừ, công nhận là cái thằng rượu Tây uống nó không đau đầu như cái anh Vodka Hà nội. Mà chúng mày là phải lăn lộn, cái hay cái dở cũng nên (kinh) qua cả rồi mới trưởng thành”. Cụ ơi, 2 phát cán chổi hè 198x con chưa quên đâu cụ ạ!!!!!!

.
Chậc... Hà nội ơi!