Em cũng trích đoạn vừa đọc được trên face về giai phố cổ
"
Bọn con giai phố cổ ấy à, hồi trẻ tưởng oách lắm: hút thuốc lá cong môi, cà kê ngoài quán trà đá, hễ mở miệng là triết lý tình yêu. Thế rồi đến lúc lấy vợ thì như cá vào rọ, bỗng dưng ngoan ngoãn, hiền lành như tượng đá đặt ở đình làng. Vẫn giữ được cái nết gia trưởng, nói một là một, hai cũng là… một nốt. Nhưng lạ đời, phần lớn cũng tử tế, ít mèo mỡ, hiếm kẻ ong bướm lăng nhăng. Đành rằng vẫn càu nhàu “cái thứ lãng mạn năm xưa cưa vợ giờ thành của nợ”, nhưng rồi rốt cuộc cũng gắn bó cả đời với nó, y như cái nợ nần đời trước để lại.
Giờ thì tóc muối tiêu, bụng bia phệ phệ, cả hội đã thành mấy ông trung niên phố cổ. Đi đứng chậm rãi, ăn uống thì tỏ ra sành sỏi, mặc quần áo cũng phải tinh tế một tí kẻo bị chê “quê”. Sáng ra thong thả cà phê, trưa nhẩn nha phở tái gầu, chiều dạo vài vòng Hồ Gươm. Nhìn thì tưởng nhàn nhạt vô tích sự, nhưng chính bọn họ lại góp phần giữ hồn cho Hà Nội – để thành phố này còn sót lại dăm bảy hàng phở ngon tử tế, vài quán cà phê yên tĩnh để ngồi gõ bàn tay vào ly thủy tinh mà triết lý nửa mùa.
Nói đi cũng phải nói lại, đám này tật thì nhiều: hay sĩ diện, dễ tự ái, đôi lúc bạc nhược, lười va chạm. Cứ khoái sống kiểu “nghệ sĩ thành thị” mà thực ra thì chỉ mới dừng lại ở cấp… hát karaoke phòng lạnh. Nhưng mà kệ, nhờ cái tính nửa vời cố chấp ấy mà họ vẫn giữ được thói quen đã thành di sản: ăn đúng hàng, cà phê đúng quán, nói năng đúng điệu. Cũng là một cách trả ơn Hà Nội – trả không oanh liệt, nhưng đều đặn, bền bỉ như bữa bia hơi đầu ngõ ngày nào cũng có."