Những năm đầu 8x a có trải nghiệm đi xe đạp đèo bạn gái dạo quanh khắp phố phường HN thú vị phết!
Hồi đó mới bước vào đời, nhát như cáy ngày bị cô bạn tấn công, thế là cứ cuốn theo chiều gió thôi.
Ban ngày là công nhân, buổi tối đi làm thêm, vừa cải thiện thu nhập, vừa trau dồi học hỏi lấy cái nghề điện tử. Cắp tráp lẽo đẽo theo bác thợ cả, chuyên nhận đến các gđ sửa chữa tivi. Loanh quanh thế nào, trong lúc bác thợ lúi húi sửa thì cô con gái chủ nhà vừa mới tốt nghiệp THPT rủ ra sân ngắm trăng cho mát.

Sửa con vô tuyến nhà đó mất 4-5 buổi thì bị cô bạn cho vào tròng.
Buổi tối thời đầu 8x, đường phố HN vẫn còn vắng vẻ lắm. Mặc dù chỉ loanh quanh bán kính 3-4 cây chuối thôi, nhưng đường xá tối om, rất hạn chế đèn đường. Chỉ những phố trục chính mới có đèn cao áp, còn những con phố ngang, đèn đường vẫn là bóng đèn đỏ sợi đốt cùng với cái chao đèn sắt tráng men truyền thống treo trên cột điện.
Chính vì đường xá tối tăm nên rất ngại vào những nơi vắng vẻ để đề phòng nạn trấn lột, xin đểu.
Đường Thanh Niên luôn là cung đường đi qua của 2 đứa. Nhớ hồi đó cái dốc TN độ dốc vừa cao vừa dài, muốn đạp qua đỉnh phải lấy đà từ xa. Lần nào qua được, cô bạn gái cũng hỏi đểu:
- Thấy thế nào? Rồi tự trả lời thay " phình....phường...thôi...nhể?"

Đạp lòng vòng từ 7h tối đến tầm 9h thì HN đã vắng vẻ lắm rồi. Người qua lại thưa thớt hẳn, âm thanh cực kỳ yên tĩnh, nó yên tĩnh tới mức, tiếng chổi tre quét đường của chị lao công tít từ đằng xa vẫn nghe thấy âm thanh xào xạc quen thuộc.
Nghĩ lại, yêu đương hồi đó lành mạnh, chứ không như bọn trẻ thời nay sẵn nong sẵn né. Đưa bạn gái về, cũng chỉ có màn đấu lưỡi xong là dừng lại.