Em buổi sáng đi học, buổi chiều xách rổ đi khắp các bờ bãi kiếm rau dại về nấu cho nhợn, xong về chặt củi, bẻ than nhóm lò, bắc nồi nấu cám, nấu cơm, rang thính. Chiều tối, cơm xong là hai chị em trộn thính, xách vó đi bì bõm quanh mấy hố lò gạch cất tôm tép. Có năm nuôi phải con lợn ngựa chưn dài, chuyên phóng qua chắn chuồng ra ngoài dũi phá khắp sân, nuôi mãi vẫn cứ thon thon như siêu mẫu. Năm thì đôi lợn khoang hồng, xinh như tranh vẽ, nhưng cũng chỉ lớn đến tầm thùng nước, tròn ung ủng là dừng. Cuối năm là mùa bán lợn, cả khu chỉ có một ông cai thầu giết mổ, nên cứ luân nhau vài nhà một tối, chăng đèn đun nước, tiếng người giục giã í ới, tiếng dao mài xoèn xoẹt, tiếng tiếng lợn eng éc, eng éc, ùn ụt ùn ụt, rồi hộc lên, lụi dần, thế là xong, thành quả của cả năm chăm chút. Gà thì sáng nào mở chuồng cũng phải kiểm tra có con mái nào có trứng ko thì nhốt lại, đẻ xong mới thả, có đàn nào mới nở thì cho vào lồng con xách vào sân hội trường để thả. Trước tết hoặc ra tết, là vụ thu hoạch sắn dây, nhà nhà đào bới, rửa mài và lọc bột sắn, phải hôm trời nồm, bột khó lắng, dễ bị chua, hoặc khi phơi bột mà gặp mưa nồm thì lại phải sấy bằng bóng điện loại to. Trước đó phải chọn cắt đoạn dây sắn đẹp, nhiều mắt, cuộn lại để vào chỗ tối ẩm, dành làm giống, đợi khi nào đánh ụ mới, dây lên mầm sẽ cắt ra từng đoạn để trồng. Quanh năm tứ thời, mỗi mùa mỗi việc, mỗi trò, nhưng cái món lươn chạch thì mùa nào cũng có