[Funland] Tiện bút của Cao Việt Dũng: Trai Hà Nội như thế nào?

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
12,981
Động cơ
384,797 Mã lực
Thắc mắc của em là có phải bài Counting Stars - OneRepublic đạo nhạc hiệu của chương trình “Công nghiệp và Lưu thông”, phát trên VOV (đài Tiếng nói Việt Nam) vào hồi 12:45-13h những năm 1980s hay không?

Bài Counting Stars kia trên YouTube có hơn 4 tỷ view. Các bác nhà mình, nếu phải, không biết đòi tiền thì thật tiếc.
Bác cho tôi bài nhạc (tên cụ thể của bài nhạc hiệu của chương trình “Công nghiệp và Lưu thông”, phát trên VOV (đài Tiếng nói Việt Nam)) tôi sẽ mạnh miệng trả lời chính xác 100% nhưng trước mắt xin tạm trả lời "ngay và luôn" là KHÔNG !!!! [-X :D


Câu hỏi 2. Enigma - Return To Innocence
Có phải copy phần diệp khúc tử ca Huế của Việt Nam hay không?
Câu hỏi này khiến em day dứt hàng chục năm và gần đây nhất khi đi Huế và lại được dịp xem ca Huế đợt 2/9/2025 câu hỏi này lại ùa về.

:)) :)) :)) =)) =)) =))

Ối lạy Chúa tôi!!! :(;) ^:)^

Bác vingraux có 1 câu hỏi cực hay, cực thú vị, và hấp dẫn với tôi, để trả lời!!!!!! =D> =D> =D>

Tuy nhiên, trong khuôn khổ thớt ntn này, nếu trả lời thì sẽ là quá xa rời chủ đề của thớt này, không khéo, nặng thì bị "bem nick", nhẹ thì dễ bị xóa bài - uổng cái công đánh máy, nên trước mắt bác cứ xin phép "bác thớt huchich " nếu bác ấy cho phép tôi sẽ rất vui mà nói/trả lời chuyện này cho "rang ngô/môn ra khoai". Hay là, bác cũng có thể lập hẳn một thớt vế nó, rồi tôi qua đó "khai sáng" cho bác nhé! :D
Hoặc giả bác liên lạc riêng với tôi, tôi sẽ cắt nghĩa và minh họa, giảng giải cho bác hiểu cái sai của mình là ntn?! :x

Trước mắt phải công nhận mà nói rằng, bác rất "nhạy cảm' với cảm xúc của mình nên tuy được học hành tử tế, nhưng do bác đi học mà "cúp- cua" bỏ bài, hoặc bác chẳng "cúp-cua", nên tuy học hành chăm chỉ mà lại gặp loại thầy cô quá dốt, hay nói chính xác là đầy thậm chí bằng cấp nhưng không có đủ tâm hồn thưởng thức, kiến thức âm nhạc đúng đắn, và thẩm âm đầy đủ, để có thể truyền đạt cho học trò cái "cốt tủy" của kiến thức về câu nhạc 4/5, sự khác nhau giữa thang âm Tây phương (7/12 notes) và Ngũ Cung (5 notes), các loại Ngũ cung (Tầu/Mông cổ, Nam Á, Bắc Á, .......) quãng (nhất là cái quãng Tam Cung/ Tritones), giọng Trưởng/ Thứ để khi nghe có thể hiểu được là có đạo nhạc hay là không?! :-? ;)

Và, trước mắt cũng xin nói/trả lời ngắn gọn cho cả 2 câu hỏi đó (riêng với Enigma - Return To Innocence >< Nhạc Cung đình Huế (Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ) thì chính xác 100%) của bác là không nhé! [-X [-X [-X

In closing, hễ cứ nghe hai bài nhạc chỉ na ná giống nhau là nghĩ ngay đến chuyện "đạo đ.éo của âm nhạc" thì khác nào người nghe tay mơ hay "pianist nửa mùa" khi nghe bản thu thanh tiếng đàn của bất kỳ cây piano do tôi lên dây, từ rẻ tiền (đàn quăng sọt rác) đến mắc tiền (Steinways) đều bảo .............. sao nghe cũng giống nhau nhỉ?! :-? :)) =))
 
Chỉnh sửa cuối:

1.25 ton

Xe điện
Biển số
OF-390227
Ngày cấp bằng
3/11/15
Số km
4,840
Động cơ
1,160,228 Mã lực
Ngày xưa nghe nhạc hiệu 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền thì có đang chơi cũng vắt chân lên cổ chạy về nấu cơm.
Không về nhanh là được bà bô ca dân ca và nhạc cổ truyền live ngay lập tức khuyến mại thêm mấy cái cán chổi. :))
 

XPQ

Xe cút kít
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
19,967
Động cơ
587,945 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
Vậy là bác XPQ từng sống ở phố Ngõ chợ Khâm Thiên? :-?
Rõ là duyên chửa đến mà có lẽ cũng chẳng có duyên gặp bác!!! :P

FYI, năm 1993, lần đầu tiên tôi ra Hà Nội để công tác và làm một số hồ sơ trong thời gian khá dài gần nửa tháng. Lúc ấy, do lòng quý mến và ngưỡng mộ cụ, tôi có đến thăm bà tại đây và vẫn nhớ khuôn mặt đẹp lão, cử chỉ nền nã, và tiếng nói nghe thực bên ngoài, tuy có đôi chút "giọng nhà quê" nhưng rất cao ngạo của cụ..................
Nhớ lại, rồi nghĩ khi mình còn trẻ, cuộc sống lúc ấy tuy có hơn người, nhưng vẫn khó khăn do vẫn chửa qua tuổi "Tam thập" , chút quà biếu cụ chẳng có gì ngoài mấy quả "xoài miền Nam" vẫn còn tươi nguyên vì đi máy bay, nhưng cụ cũng rất quý với ánh mắt rạng rỡ, và nói "tẹo nữa" sẽ "thắp hương" cúng tổ................ mà bồi hồi xao xuyến ! :">
Và cũng không quên, dạo ấy, lúc đi kiếm nhà cụ khá vất vả, mặc dù tôi có hỏi thăm dò trước từ nhân viên lễ tân khách sạn, nhưng cũng có 1 bài học thú vị về cái gọi là "cách làm tiền của xích lô Hà Nội" với 1 thanh niên Sài Gòn lần đầu ra Hà Nội là như thế nào! :))
Và, bài học thế nào là "vô ngại tướng quân": ngay đến điếu thuốc "Ba số" họ cũng dầy mặt "xin thêm" để tí nữa hút (nhét vào mang tai) và "xin đem về" (bỏ túi) :P
Đúng là "Nghèo thì thường đi chung với hèn" cho dầu là một "trang nam tử", một thanh niên đang sống ở Hà Nội năm 1993, còn thua cung cách của một cụ "cô đầu" già gốc Hưng Yên!!! :((

Tôi còn nhớ ngoài phố Ngõ chợ Khâm Thiên, còn có những cái tên gọi khác nghe sao mà thật ấn tượng với tôi hồi đó: Ngõ Cống Trắng, ngõ Khâm Đức, Nam lai, ................ :(

Bỡ ngỡ, chân đi nơi Kẻ Chợ. :P
Bồi hồi, dạ nhớ ngõ Người Xưa! =((
Quê em là cái Ngõ Chợ đấy ạ.
Ngõ em hồi đầu thế kỷ 20 là khu ao đầm ngoại thành thuộc Hà Đông là nơi chống ngập tự nhiên cho phố Tây phố cổ Hà Nội, xe tay bánh sắt đến ngã tư gặp đường tàu là phải quay đầu nhường khách cho xe tay bánh cao su.
Khâm Thiên dần xây dựng nhà cửa thành nơi lưu trú vừa túi tiền cho văn nghệ sĩ các tỉnh về Hà Nội, cụ Bông cụ Nguyễn đều nhắc nhiều đến phố em với nhiều tên tuổi các ông lãng tử thời đó. Xóm cô đầu Khâm Thiên như cụ Bông phân loại thuộc về hạng dân chơi khí khái nhã nhặn mà ít tiền, không sang trọng đài các như cô đầu mạn Hàng Dầu hay lả lơi như cô đầu rượu dưới Ngã tư Sở hay cô đầu bè gỗ trên Chèm.
Quách moạng về thì Khâm Thiên thành khu lao động tứ xứ tá túc, ít cán bộ bốn túi đoái hoài đến phố em vì khi ấy nó chưa được phân vào loại "hàng phố".
Trải nghiệm xích lô của bác cũng thú vị nhưng hẵng thiếu, cũng ông xích lô ấy có thể sẽ chở một người nhà quê đi cấp cứu từ bến Kim Liên xuống viện Bạch Mai bế người ta vào bác sĩ mới ra thì xích lô đã bị anh nào nhảy mất rồi. Từ đấy đến già đành vác cần đi câu cá trộm khắp nơi để nuôi hai đứa con. Nghe thì hơi Hô ly Uất nhưng mà thật. Cái chất tiểu thị dân liu manh lẫn với cái chất phác gốc gác nông dân vẫn còn đậm đặc thời đó, mới chỉ phai phai một tẹo ở lứa như bọn em.
 

1.25 ton

Xe điện
Biển số
OF-390227
Ngày cấp bằng
3/11/15
Số km
4,840
Động cơ
1,160,228 Mã lực
Quê em là cái Ngõ Chợ đấy ạ.
Ngõ em hồi đầu thế kỷ 20 là khu ao đầm ngoại thành thuộc Hà Đông là nơi chống ngập tự nhiên cho phố Tây phố cổ Hà Nội, xe tay bánh sắt đến ngã tư gặp đường tàu là phải quay đầu nhường khách cho xe tay bánh cao su.
Khâm Thiên dần xây dựng nhà cửa thành nơi lưu trú vừa túi tiền cho văn nghệ sĩ các tỉnh về Hà Nội, cụ Bông cụ Nguyễn đều nhắc nhiều đến phố em với nhiều tên tuổi các ông lãng tử thời đó. Xóm cô đầu Khâm Thiên như cụ Bông phân loại thuộc về hạng dân chơi khí khái nhã nhặn mà ít tiền, không sang trọng đài các như cô đầu mạn Hàng Dầu hay lả lơi như cô đầu rượu dưới Ngã tư Sở hay cô đầu bè gỗ trên Chèm.
Quách moạng về thì Khâm Thiên thành khu lao động tứ xứ tá túc, ít cán bộ bốn túi đoái hoài đến phố em vì khi ấy nó chưa được phân vào loại "hàng phố".
Trải nghiệm xích lô của bác cũng thú vị nhưng hẵng thiếu, cũng ông xích lô ấy có thể sẽ chở một người nhà quê đi cấp cứu từ bến Kim Liên xuống viện Bạch Mai bế người ta vào bác sĩ mới ra thì xích lô đã bị anh nào nhảy mất rồi. Từ đấy đến già đành vác cần đi câu cá trộm khắp nơi để nuôi hai đứa con. Nghe thì hơi Hô ly Uất nhưng mà thật. Cái chất tiểu thị dân liu manh lẫn với cái chất phác gốc gác nông dân vẫn còn đậm đặc thời đó, mới chỉ phai phai một tẹo ở lứa như bọn em.
Cụ Quách Thị Hồ -Nghệ nhân ca Trù, từng được xưng tụng là "Đệ nhất Đào nương xứ Bắc", một khi ai từng nghe và biết nghe các kỹ thuật, hiểu thuật ngữ "Nhát nói, Thét nhạc, Song quan,............" cũng như cảm nhận được thế nào là "tròn vành, rõ chữ, vang, rền, nền, nẩy" thì không thể thấy ai hay hơn trừ lũ "tai trâu nhĩ chó" thôi bác ạ!

Xứ bắc lừng danh Đào Đệ Nhất.
Giời Nam nức mãi Tiếng Ca Trù!​
Thế nên:

Cứ nghe, là thấy hồn bay bổng.
Còn tưởng, lại như phách chập chờn.​
Khốn nỗi:

Tai trâu nhĩ chó, ngồi bồi trống.
Mặt khỉ đầu dơi, đứng gõ phênh!​
Thành ra:
Cạn nước khô bùn: trống dồn phách
Sai vần lạc chữ: thơ tự do






Bác giảng em mới biết cụ Trùm Thịnh là thân sinh ra cụ NSND Minh Lý.
Trước em có đọc về nghệ thuật dân gian thì biết cụ Trùm Thịnh là người cách tân sân khấu chèo truyền thống sang dạng sân khấu hộp hiện đại.
Vậy là bác XPQ từng sống ở phố Ngõ chợ Khâm Thiên? :-?
Rõ là duyên chửa đến mà có lẽ cũng chẳng có duyên gặp bác!!! :P

FYI, năm 1993, lần đầu tiên tôi ra Hà Nội để công tác và làm một số hồ sơ trong thời gian khá dài gần nửa tháng. Lúc ấy, do lòng quý mến và ngưỡng mộ cụ, tôi có đến thăm bà tại đây và vẫn nhớ khuôn mặt đẹp lão, cử chỉ nền nã, và tiếng nói nghe thực bên ngoài, tuy có đôi chút "giọng nhà quê" nhưng rất cao ngạo của cụ..................
Nhớ lại, rồi nghĩ khi mình còn trẻ, cuộc sống lúc ấy tuy có hơn người, nhưng vẫn khó khăn do vẫn chửa qua tuổi "Tam thập" , chút quà biếu cụ chẳng có gì ngoài mấy quả "xoài miền Nam" vẫn còn tươi nguyên vì đi máy bay, nhưng cụ cũng rất quý với ánh mắt rạng rỡ, và nói "tẹo nữa" sẽ "thắp hương" cúng tổ................ mà bồi hồi xao xuyến ! :">
Và cũng không quên, dạo ấy, lúc đi kiếm nhà cụ khá vất vả, mặc dù tôi có hỏi thăm dò trước từ nhân viên lễ tân khách sạn, nhưng cũng có 1 bài học thú vị về cái gọi là "cách làm tiền của xích lô Hà Nội" với 1 thanh niên Sài Gòn lần đầu ra Hà Nội là như thế nào! :))
Và, bài học thế nào là "vô ngại tướng quân": ngay đến điếu thuốc "Ba số" họ cũng dầy mặt "xin thêm" để tí nữa hút (nhét vào mang tai) và "xin đem về" (bỏ túi) :P
Đúng là "Nghèo thì thường đi chung với hèn" cho dầu là một "trang nam tử", một thanh niên đang sống ở Hà Nội năm 1993, còn thua cung cách của một cụ "cô đầu" già gốc Hưng Yên!!! :((

Tôi còn nhớ ngoài phố Ngõ chợ Khâm Thiên, còn có những cái tên gọi khác nghe sao mà thật ấn tượng với tôi hồi đó: Ngõ Cống Trắng, ngõ Khâm Đức, Nam lai, ................ :(

Bỡ ngỡ, chân đi nơi Kẻ Chợ. :P
Bồi hồi, dạ nhớ ngõ Người Xưa! =((
Em ít tuổi hơn các cụ kha khá. Thú thật với các cụ những năm cuối 80s đầu 90s em tuổi thanh niên, không công ăn việc làm, nhà nghèo, a dua đua đòi, nên cũng từng đi ăn cắp ( tháo cốp xe Cúp, vặn xi nhan Sim sơn..) rồi uống nước bùng...giờ nghĩ lại thấy xấu hổ vãi. May mà ông anh đưa vào Cà Mau đi làm một thời gian rồi cho tiền ra ngoài Bắc đi học, không thì chắc đời em cũng tàn ở cái đất Nam Định rồi.

Vâng cụ NSND Minh Lý chính là con gái của cụ Trùm Thinh đó cụ, Cụ Lý nổi tiếng là xinh đẹp và hồng nhan đa truân. Con trai của cụ Lý là NSUT Văn Phúc, chú Phúc này là con của cụ Lý với cụ tri phủ Thái Bình. Hồi bé bì nhà cạnh hàng xóm là nghệ sỹ nên em cũng ham mê và xin được đi học đàn accordion ở Cung Thiếu Nhi, nhưng mà đi học được mấy buổi thì em bị bọn xung quanh nó bắt nạt, nên em sợ em không đi học nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:

XPQ

Xe cút kít
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
19,967
Động cơ
587,945 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
Em ít tuổi hơn các cụ kha khá. Thú thật với các cụ những năm cuối 80s đầu 90s em tuổi thanh niên, không công ăn việc làm, nhà nghèo, a dua đua đòi, nên cũng từng đi ăn cắp ( tháo cốp xe Cúp, vặn xi nhan Sim sơn..) rồi uống nước bùng...giờ nghĩ lại thấy xấu hổ vãi. May mà ông anh đưa vào Cà Mau đi làm một thời gian rồi cho tiền ra ngoài Bắc đi học, không thì chắc đời em cũng tàn ở cái đất Nam Định rồi.

Vâng cụ NSND Minh Lý chính là con gái của cụ Trùm Thinh đó cụ, Cụ Lý nổi tiếng là xinh đẹp và hồng nhan đa truân. Con trai của cụ Lý là NSUT Văn Phúc, chú Phúc này là con của cụ Lý với cụ tri phủ Thái Bình. Hồi bé bì nhà cạnh hàng xóm là nghệ sỹ nên em cũng ham mê và xin được đi học đàn accordion ở Cung Thiếu Nhi, nhưng mà đi học được mấy buổi thì em bị bọn xung quanh nó bắt nạt, nên em sợ em không đi học nữa.
Chắc em mí bác cũng xêm xêm. Những trò phá phách trẻ con thời ấy thì lưá anh em mình ít nhiều đều có.
Hồi cấp 2 đi học em chuyên đầu têu môn cầm gạch ném gà ném chó rồi ngứa mắt ốt lung tung. Nhà người ta bao nhiêu công mới vần được cái chum đựng nước lên ban công tầng ba mà bọn em thi ném mấy hôm phải vỡ, đúng lúc ông chú về nhà ăn cơm trưa. Ông ấy đạp xe đuổi hôm ấy mà bắt được đứa nào chắc ông ấy phải giết.
 

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,555
Động cơ
476,522 Mã lực
Quê em là cái Ngõ Chợ đấy ạ.
Ngõ em hồi đầu thế kỷ 20 là khu ao đầm ngoại thành thuộc Hà Đông là nơi chống ngập tự nhiên cho phố Tây phố cổ Hà Nội, xe tay bánh sắt đến ngã tư gặp đường tàu là phải quay đầu nhường khách cho xe tay bánh cao su.
Khâm Thiên dần xây dựng nhà cửa thành nơi lưu trú vừa túi tiền cho văn nghệ sĩ các tỉnh về Hà Nội, cụ Bông cụ Nguyễn đều nhắc nhiều đến phố em với nhiều tên tuổi các ông lãng tử thời đó. Xóm cô đầu Khâm Thiên như cụ Bông phân loại thuộc về hạng dân chơi khí khái nhã nhặn mà ít tiền, không sang trọng đài các như cô đầu mạn Hàng Dầu hay lả lơi như cô đầu rượu dưới Ngã tư Sở hay cô đầu bè gỗ trên Chèm.
Quách moạng về thì Khâm Thiên thành khu lao động tứ xứ tá túc, ít cán bộ bốn túi đoái hoài đến phố em vì khi ấy nó chưa được phân vào loại "hàng phố".
Trải nghiệm xích lô của bác cũng thú vị nhưng hẵng thiếu, cũng ông xích lô ấy có thể sẽ chở một người nhà quê đi cấp cứu từ bến Kim Liên xuống viện Bạch Mai bế người ta vào bác sĩ mới ra thì xích lô đã bị anh nào nhảy mất rồi. Từ đấy đến già đành vác cần đi câu cá trộm khắp nơi để nuôi hai đứa con. Nghe thì hơi Hô ly Uất nhưng mà thật. Cái chất tiểu thị dân liu manh lẫn với cái chất phác gốc gác nông dân vẫn còn đậm đặc thời đó, mới chỉ phai phai một tẹo ở lứa như bọn em.
Cụ nói những người đập xích lô gốc gác nông dân là đúng, nhưng những năm 60; 70 thì những người đó ở quê ra Hà Nội cũng vài chục năm. Những người đạp xíc lô những năm 80; 90 phần lớn mới ra Hà Nội được vài năm, nhưng cũng nhiều mánh khóe lắm. Tôi tình cờ được biết những người này ở Giao Thuỷ - Nam Định, vì năm 1998 tôi có dịp công tác ở Giao Thuỷ, có người nói: năm ngoái ở Hà Nội cấm xích lô, thế là các ông kéo nhau về cả đoàn hàng trăm chiếc qua đấy, các ông còn chồng hai xe lên nhau chở về.
 

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,555
Động cơ
476,522 Mã lực
Chắc em mí bác cũng xêm xêm. Những trò phá phách trẻ con thời ấy thì lưá anh em mình ít nhiều đều có.
Hồi cấp 2 đi học em chuyên đầu têu môn cầm gạch ném gà ném chó rồi ngứa mắt ốt lung tung. Nhà người ta bao nhiêu công mới vần được cái chum đựng nước lên ban công tầng ba mà bọn em thi ném mấy hôm phải vỡ, đúng lúc ông chú về nhà ăn cơm trưa. Ông ấy đạp xe đuổi hôm ấy mà bắt được đứa nào chắc ông ấy phải giết.
Hồi bé tôi chạy nhảy, trèo cây bàng ăn quả, đá bóng vỉa hè, lòng đường , bơi ở hồ Ha Le, hồ Bảy Mẫu, nhưng không nghịch phá hay ăn cắp những nhà cùng phố bao giờ.
 

XPQ

Xe cút kít
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
19,967
Động cơ
587,945 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
Cụ nói những người đập xích lô gốc gác nông dân là đúng, nhưng những năm 60; 70 thì những người đó ở quê ra Hà Nội cũng vài chục năm. Những người đạp xíc lô những năm 80; 90 phần lớn mới ra Hà Nội được vài năm, nhưng cũng nhiều mánh khóe lắm. Tôi tình cờ được biết những người này ở Giao Thuỷ - Nam Định, vì năm 1998 tôi có dịp công tác ở Giao Thuỷ, có người nói: năm ngoái ở Hà Nội cấm xích lô, thế là các ông kéo nhau về cả đoàn hàng trăm chiếc qua đấy, các ông còn chồng hai xe lên nhau chở về.
Vâng bác! Quãng em lớn lên thì dân xích lô ở Khâm Thiên nhiều mà đúng là Hà Nam, Nam Định là chính. Họ lên Hà Nội từ những năm 60; 70 sau mỗi đợt giải ngũ hay thương binh. Xa hơn nữa về đầu thế kỷ, khu Khâm Thiên có mấy người Nam Định lên lập nghiệp cũng rất thành công đóng góp về nghề thủ công.
 

XPQ

Xe cút kít
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
19,967
Động cơ
587,945 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
Hồi bé tôi chạy nhảy, trèo cây bàng ăn quả, đá bóng vỉa hè, lòng đường , bơi ở hồ Ha Le, hồ Bảy Mẫu, nhưng không nghịch phá hay ăn cắp những nhà cùng phố bao giờ.
Hồi em cấp 1 cấp 2 là quãng bao cấp nghiệt nhất, cái phố Khâm Thiên một ngày có 10 chuyến xe bò kéo than hay gạch thì chỉ có độ 3 chuyến com măng ca chạy vào ngõ Văn Chương chỗ nhà khách Lai Châu. Thời đó bọn em chả có gì vừa miếng hở ra để mà ăn cắp nên đành dành hết năng lượng trẻ con vào phá thôi.
 

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,555
Động cơ
476,522 Mã lực
Nhiều người cho rằng xưa kia Hà Nội có 36 phố phường, chắc cũng đúng. Có người bảo 36 phố phường đó là những phố có tên chữ HÀNG ... ở đang trước như Hàng Mành; Hàng Chuối. Hiện nay ở Hà Nội vẫn còn hơn 40 phố có tên Hàng ... Thực ra nếu tính cả những phố đã mất đi tên Hàng ... thì phải hơn 60 phố. Tôi tạm kể nhé (có khả năng còn chưa đủ):
Hàng Áo; Hàng Bát; Hàng Bông Lờ; Hàng Bột; Hàng Bừa; Hàng Cá; Hàng Cau; Hàng Cuốc; Hàng Chai; Hàng Đẫy; Hàng Gạo; Hàng Gạch; Hàng Kèn; Hàng Mây; Hàng Khoá; Hàng Lọng (mới); Hàng Tiện; Hàng Trứng; Hàng Rươi; Hàng Vải Lam...
 

Ao Đình

Xe tải
Biển số
OF-881537
Ngày cấp bằng
21/5/25
Số km
330
Động cơ
9,235 Mã lực
Tuổi
50
.......
“Đàn ông Hà Nội có một đặc tính lớn là chỉ chăm chăm buông xuôi mọi sự. Một người đàn ông Hà Nội chân chính nhanh chóng tạo lập một lý tưởng cuộc đời, tốt nhất là bé thì bố mẹ nuôi, lớn thì vợ, hay nhất là nhiều vợ, nuôi, già thì con nuôi, thời trẻ cũng chịu khó sông hồ một thời gian như là để tráng men cho con người, như là buông cho một hạt mầm phiêu bạt được nảy nở, rồi nhanh chóng trở về chui vào một góc; cả đời tuyệt đối không làm gì chính là một người đàn ông rất Hà Nội. Không bao giờ người Hà Nội chịu ở lại lâu trong một cuộc đua tranh, mà nhanh chóng bốc hơi đi mất, nhất là đua tranh trong cuộc đời, đấy là sự ngớ ngẩn đích thị. Thành phố này có điểm cân bằng ở chỗ người thì vật vờ như ma, ma thì nhộn nhịp như người”.
......
Một mô tả về đàn ông Hà Nội không thể chính xác hơn và cũng không thể đầy đủ hơn. Thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu.

Trước giờ, những chủ đề về người Hà Nội thường bị dập tắt một cách nhanh chóng, bởi người Hà nội chẳng hào hứng nói về họ, họ cũng chẳng giỏi tranh đấu trong mọi chuyện như bài viết đã nêu.
Cái chất Hà Nội hình thành, bồi đắp trong họ một cách tự nhiên, không thể học được, có chăng chỉ là những cái na ná bề ngoài, mà nhiều người thấy nó giống giống theo cảm nhận của mình mà vội khoác vào, nhưng nó không đúng về bản chất. Giống như việc DÙNG một chiếc đồng hồ chính hãng, chỉ người dùng mới biết giá trị của nó, còn người ĐEO chiếc đồng hồ siêu fake, họ chỉ là người ĐEO, không phải người dùng, và với những người đeo thì chả khác gì nhau.

Mô tả về đàn ông Hà Nội, như bài viết, không phải là một người cụ thể, cũng không phải một người cụ thể có đủ các đặc điểm đó, do vậy đừng cố lấy một người nào đó đã gặp mà mang ra so sánh xem đúng hay sai.
Trong văn chương, trong điện ảnh, trong mỗi tác phẩm người ta lọc ra một vài tính cách đặc trưng của đàn ông Hà nội mà nó hoàn toàn KHÁC với nơi khác, để đưa vào, và trong bài viết này cũng vậy. Đó chỉ là những mảnh ghép nhỏ lẻ, nhưng nó lại được tìm thấy rất phổ biến trong đàn ông Hà Nội.

Trong một số bộ phim như Sao tháng 8, Hà nội mùa đông năm 46, Hà nội 12 ngày đêm và gần đây là Đào,Phở và Piano, đạo diễn đã vô tình khắc họa "chân dung" đàn ông Hà nội, mà ít người nhận ra, mà cũng chẳng mấy ai phân biệt được.
 

The Silent

Xe điện
Biển số
OF-781086
Ngày cấp bằng
18/6/21
Số km
2,149
Động cơ
126,519 Mã lực
Một mô tả về đàn ông Hà Nội không thể chính xác hơn và cũng không thể đầy đủ hơn. Thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu.

Trước giờ, những chủ đề về người Hà Nội thường bị dập tắt một cách nhanh chóng, bởi người Hà nội chẳng hào hứng nói về họ, họ cũng chẳng giỏi tranh đấu trong mọi chuyện như bài viết đã nêu.
Cái chất Hà Nội hình thành, bồi đắp trong họ một cách tự nhiên, không thể học được, có chăng chỉ là những cái na ná bề ngoài, mà nhiều người thấy nó giống giống theo cảm nhận của mình mà vội khoác vào, nhưng nó không đúng về bản chất. Giống như việc DÙNG một chiếc đồng hồ chính hãng, chỉ người dùng mới biết giá trị của nó, còn người ĐEO chiếc đồng hồ siêu fake, họ chỉ là người ĐEO, không phải người dùng, và với những người đeo thì chả khác gì nhau.

Mô tả về đàn ông Hà Nội, như bài viết, không phải là một người cụ thể, cũng không phải một người cụ thể có đủ các đặc điểm đó, do vậy đừng cố lấy một người nào đó đã gặp mà mang ra so sánh xem đúng hay sai.
Trong văn chương, trong điện ảnh, trong mỗi tác phẩm người ta lọc ra một vài tính cách đặc trưng của đàn ông Hà nội mà nó hoàn toàn KHÁC với nơi khác, để đưa vào, và trong bài viết này cũng vậy. Đó chỉ là những mảnh ghép nhỏ lẻ, nhưng nó lại được tìm thấy rất phổ biến trong đàn ông Hà Nội.

Trong một số bộ phim như Sao tháng 8, Hà nội mùa đông năm 46, Hà nội 12 ngày đêm và gần đây là Đào,Phở và Piano, đạo diễn đã vô tình khắc họa "chân dung" đàn ông Hà nội, mà ít người nhận ra, mà cũng chẳng mấy ai phân biệt được.
Cá nhân em, kệ. :D
 

The Silent

Xe điện
Biển số
OF-781086
Ngày cấp bằng
18/6/21
Số km
2,149
Động cơ
126,519 Mã lực
À lại nói về đọc truyện. Hồi em còn nhỏ. Có 1 quyển sách em đọc mà thấy khó hiểu vô cùng. Em đọc đi đọc lại mấy lần mà em vẫn không thể hiểu được. Mai sau này em mới đọc lại khi em đã U50. Em mới hiểu. Quyển truyện đó thật sự hay. Hoàng tử bé.
 

1.25 ton

Xe điện
Biển số
OF-390227
Ngày cấp bằng
3/11/15
Số km
4,840
Động cơ
1,160,228 Mã lực
Một mô tả về đàn ông Hà Nội không thể chính xác hơn và cũng không thể đầy đủ hơn. Thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu.

Trước giờ, những chủ đề về người Hà Nội thường bị dập tắt một cách nhanh chóng, bởi người Hà nội chẳng hào hứng nói về họ, họ cũng chẳng giỏi tranh đấu trong mọi chuyện như bài viết đã nêu.
Cái chất Hà Nội hình thành, bồi đắp trong họ một cách tự nhiên, không thể học được, có chăng chỉ là những cái na ná bề ngoài, mà nhiều người thấy nó giống giống theo cảm nhận của mình mà vội khoác vào, nhưng nó không đúng về bản chất. Giống như việc DÙNG một chiếc đồng hồ chính hãng, chỉ người dùng mới biết giá trị của nó, còn người ĐEO chiếc đồng hồ siêu fake, họ chỉ là người ĐEO, không phải người dùng, và với những người đeo thì chả khác gì nhau.

Mô tả về đàn ông Hà Nội, như bài viết, không phải là một người cụ thể, cũng không phải một người cụ thể có đủ các đặc điểm đó, do vậy đừng cố lấy một người nào đó đã gặp mà mang ra so sánh xem đúng hay sai.
Trong văn chương, trong điện ảnh, trong mỗi tác phẩm người ta lọc ra một vài tính cách đặc trưng của đàn ông Hà nội mà nó hoàn toàn KHÁC với nơi khác, để đưa vào, và trong bài viết này cũng vậy. Đó chỉ là những mảnh ghép nhỏ lẻ, nhưng nó lại được tìm thấy rất phổ biến trong đàn ông Hà Nội.

Trong một số bộ phim như Sao tháng 8, Hà nội mùa đông năm 46, Hà nội 12 ngày đêm và gần đây là Đào,Phở và Piano, đạo diễn đã vô tình khắc họa "chân dung" đàn ông Hà nội, mà ít người nhận ra, mà cũng chẳng mấy ai phân biệt được.
Cụ viết làm em nhớ lại nhân vật Tân trong truyện " Sống mãi với thủ đô " của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.

Bác ruột em, Tây học từng là thư ký đoảng Dân chủ ,,nhà mặt đường bà Triệu rộng 8 mét.Cháu đến chơi nhà bác gái không mở cửa, cõ lẽ sợ cháu đến xin ăn, hoặc cháu thó tài sản của bác.
 
Chỉnh sửa cuối:

NoWD

Xe buýt
Biển số
OF-488
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
779
Động cơ
10,379,953 Mã lực
Ah về chủ đề này thì em biết sơ sơ mấy người cả nam nữ, cũng ko rõ là Hn gốc hay ko, nhưng họ ở Hn được 3 đời ++ rồi.
Em thấy họ:
- rất khách khí, xã giao, kín lời: tính cách này với em là ổn, vì sau khi biết nhau rồi họ khá cởi mở
- rất căn cơ, tiết kiệm: cái này ổn, dù 1 số người 60-70 tuổi sống qua bao cấp thì căn ke hơi quá
- cực kỳ nhạy cảm với kinh doanh: cái này dạng dân nhà quê xhcn như em thua hẳn 1 cái đầu; giờ nhiều khi ngẫm lại có nhiều cơ hội đã chạy ngay bên mà mình bỏ qua
- khá hãnh diện về chất sống, sinh hoạt, ăn uống... kiểu phố cổ: cái này với em thì tùy ý thôi; nhưng mượn lời 1 ông Hn2 (Giảng võ, con quan) lấy bà vợ Hn1+ bẩu là xưa thì thôi, chỉ khu phố cổ mới có mấy thứ mình thích, chứ giờ chui vào đó ăn được miếng, chật chội, mùi mặm... anh thua.

- còn chất chiến đấu thì em đọc qua ông Vũ Bằng và 20 năm trước có nghe 1 ông tư bản hitech gốc Hàng Bạc (luôn theo bên thua cuộc 54 75) nói, thì có thể rút ra là: dân tư sản vừa vừa và tiểu tư sản ở khắp nơi trên thế giới đều là dạng hưởng lạc cuộc sống tốt nhất, nên việc gì phải chiến đấu.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top