Ca trù cũng chia làm 3 lối chính: 1-Hát chơi, 2-Hát cửa đìnlı và 3-Hát thi.
Hát chơi là lối hát tổ chức tại nhà quan viên, hay tại nhà ả đào để cho quan viên thưởng thức, thường hát những bài tả tình, tả cảnh, thuật hoài đều ngụ ý phóng khoáng, phong lưu, tình tứ. Hát chơi có 15 thể, như: Bắc phản, Mưỡu, Hát nói, Xẩm cô đầu, Ả phiền (phiên từ A phiến),...
Hát cửa đình là lối hát thờ thần, phải đúng thể cách, thường hát những bài về sử, kinh truyện và sự tích danh nhân, ngoài những khúc còn có những vũ bộ (như múa Bài bông, múa Tứ linh). Hát cửa đình có 12 thể, như: Giáo trống, Dâng hương, Thét nhạc (đọc chệch từ Thiết nhạc), Hát giai, múa Bài bông,...
Hát thi là lối hát để khảo sát tài năng của đào kép, gồm đủ các khúc trong ca trù mà đào kép đều phải hát, ngoài ra còn có những vũ bộ.
Các lối hát ca trù có gần 50 thể. Mỗi thể thường có nhiều bài hát, nhưng có những thể hát xưa nay không ai sửa đổi và đặt thêm, mỗi thể chỉ có một bài hát duy nhất, như: Thét nhạc (Thiết nhạc), Ngâm vọng, Nhịp ba cung bắc, Đại thạch, Dâng hương, Mã thượng kiều,...
Hát nói trong ca trù là một thể thơ đặc biệt của Việt Nam. Là một văn thể tổng hợp, trong hát nói, từ và thơ luật của Tàu đứng cạnh lục bát và song thất lục bát của ta. Hát nói có thể coi như một biến thể của lục bát và song thất lục bát. Một bài hát nói thường có 11 câu, chia thành 6 khổ. Trong đó, câu 5-6 (khổ thơ) là 2 câu thơ, thường là thất ngôn hoặc ngũ ngôn, thơ chữ Hán hoặc thơ Nôm. Số chữ trong mỗi câu cũng ko hạn định, có thể 4 chữ, đến 12, 13 chữ.
Trong những bài ca trù còn lưu giữ, chiếm phần lớn là các bài hát nói do các danh sĩ sáng tác, như các cụ Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Dương Khuê, Tản Đà, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương,..., Trong đó, có nhiều bài chứa chất tâm sự, suy tư, triết lý nhân sinh của tác giả, chính là giai đoạn phát triển cao nhất của ca trù, khi lấy văn chương làm chính yếu, âm nhạc là phụ trợ.
Tặng các cụ THN bài hát nói của cụ Trứ để phấn đấu
Trẻ tạo hoá ngẩn ngơ lắm việc
Già Nguyệt ông cắc cớ trêu nhau
Kìa những người mái tuyết đã phau phau
Run rẩy kẻ đào tơ còn mảnh mảnh
Trong trướng gấm ngọn đèn hoa nhấp nhánh
Nhất toạ lê hoa áp hải đường
Từ đây tạc đá ghi vàng
Bởi đâu, trước lựa tơ chắp chỉ
Tân nhân dục vấn lang niên kỷ?
Ngũ thập niên tiền nhị thập tam!
Tình đã chung, lứa cũng phải vam
Suốt kim cổ lấy làm vận sự
Trong trần thế duyên duyên nợ nợ
Duyên cũng đành mà nợ cũng đành
Xưa nay mấy kẻ đa tình
Lão Trần là một với mình là hai
Càng già càng dẻo càng dai!
(Diễn Nôm 2 câu đậm đậm

:
Cỏ non thỏ thẻ chàng bao tuổi?
Trừ bớt năm mươi, tớ hăm ba!)