E xí xọn xíu

Thực ra nhạc giao hưởng (concerto, symphony, ...) hay mọi loại âm nhạc có nguồn gốc từ Châu Âu, bắt nguồn từ âm nhạc dân gian, phổ thơ, phổ nhạc, đi tới âm nhạc trong nhà thờ. Từ nhà thờ vốn dĩ là khởi nguồn của mọi loại nghi thức, quyền lực lấn át cả hoàng cung, mới đi tiếp tới giai đoạn âm nhạc cho hoàng gia. Tất nhiên song song cùng đó, sự phát triển của âm nhạc dân gian vẫn tiếp diễn chứ không hề nhập lại với dòng nhạc nhà thờ hay hoàng gia.
Ở giai đoạn sơ khởi này (âm nhạc dân gian), có kha khá nhiều những bài hát, ví dụ như tứ tấu (đầu tiên là ngũ tấu hay ngược lại, lâu e không nhớ) cá hồi (
Die Forelle” Quint), được Schubert chuyển thể phổ nhạc cho bài hát dân gian của Đức - do Christian Daniel Schubart viết thơ. Nhịp điệu lặp lại liên tục hơi sáo mòn, nhưng mà khi nghe bằng giọng opera thì lại khác. Nguồn gốc của âm nhạc chính là những bài hát, bài thơ được tự do phổ nhạc ngẫu hứng như vậy.
Cho tới giai đoạn nhà thờ (Geogrian), là 1 chương vừa hoành tráng, vừa đau khổ trong lịch sử phát triển của con người. Những bài hát giờ đây không chỉ là dân ca, ngẫu hứng, nội dung đơn điệu sáo rỗng, cốt chỉ mang lại niềm vui nhỏ bé cho con người nữa, mà chúng trở thành 1 công cụ hữu hiệu để tuyên truyền sức ảnh hưởng của nhà thờ. Lẽ dĩ nhiên, để làm bè, làm điểm nhấn hay đơn giản là tạo cảm xúc theo cung bậc của ca từ, thì nhạc cụ là thứ bắt buộc phải có. Tuy nhiên, giáo hội cũng như tôn giáo, áp đặt lên chính những nhạc cụ dân gian khi mang vào nhà thờ bởi những lý do rất ... vớ vẩn (bây giờ ở thời hiện đại chúng ta mới hiểu những lý do áp đặt đó là vớ vẩn thôi, chứ ở thời kỳ tiền Trung cổ thì các lý do đó đươcj diễn giải theo kiểu trời ơi đất hỡi luôn). Nhạc cụ trong nhà thờ đàn organ, đại phong cầm, violin, trumpet ... mà trong số đó, có kha khá những nhạc cụ có xuất thân từ dân gian, ví dụ như violin, hoặc khi ra khỏi nhà thờ trở thành 1 nhạc cụ nổi tiếng nhất - piano. Âm nhạc trong nhà thờ không chú trọng về lớp lang (state), bố cục (pattern), hay cấu trúc bản nhạc phức tạp, mà như e nói ở trên, chúng mang ý nghĩa tuyên truyền nhiều hơn.
Tới thời kỳ tiếp sau Geogrian, hoàng cung nơi dành cho vua, chúa, hoàng đế, những vị công tước 1 lòng tôn kính giáo hội, muốn đem thứ âm thanh trong nhà thờ về .... nhà mình. Tất nhiên là không được rồi, vua thì vua, ở dưới chân Chúa hết

. Thế là họ nghĩ ra 1 cách, lược bỏ hết tất cả những ca từ tuyên truyền, chú trọng vào âm nhạc với mục đích cụ thể nào đó (từ đây cho tới về sau, mới bắt đầu nảy sinh ra những bản gọi là symphony). Vui thì vua muốn nghe âm thanh réo rắt, liên tục (độ động cao), buồn thì phải trầm đi 1 chút, ư ử kéo dài ra tí (celo), và tất nhiên, không phải ông vua nào cũng có trình độ nhạc lý cả. Vậy phải làm sao bây giờ, nhẽ hoàng hậu đang buồn, vua thì cuống đít muốn tạo ra niềm vui cho nàng, vắt óc ra cũng chả đc bản phối nào cho ra hồn cả, lỡ nàng buồn nhảy mẹ nó từ tầng tháp xuống thì bỏ bu??? Đương nhiên, các nhạc sĩ trong thế gian sẽ được triệu hồi, ngay cả những đại công tước nếu có trình độ cũng sẽ được tham vấn, Bach là 1 trong số đó, hình như Vivaldi cũng vậy thì phải. Và chính ông, là người đã tạo ra thứ gọi là lớp lang, hãy hình dung như thế này, nếu ta xếp 2 ông chơi violin ở ngay cạnh ông chơi celo và bắt ông piano lùi tít ra xa, thì âm thanh (vốn dĩ phải có giao thoa mới tới tai người nghe) sẽ chả ra làm sao cả. Với 1 trình độ bậc thày, Bach dần hình thành nên thứ tư duy mà sau này và cho tới bây giờ vẫn là chuẩn mực cho âm nhạc cổ điển. Ở giai đoạn này, ta gọi là Baroque.
Tiếp tới thời kỳ sau Baroque, mới thực sự là đỉnh cao của âm nhạc cổ điển, là giai đoạn Cổ điển luôn

(Classic), mà những nhạc sĩ thiên tài xuất hiện, từ Mozart, Bethoveen, cho tới Schubert, Haydn ...
Ở thời kỳ này, mới thực sự nở rộ những bản nhạc nổi tiếng, lưu giữ tới tận bây giờ. Ấy nhưng, rất nhiều người lầm tưởng, những bản viết cho dàn nhạc (symphony), viết cho đàn với dàn nhạc (concerto) là sự tách rời độc lập so với các thể loại khác. Nhưng không phải, tất cả chúng bắt nguồn từ 1 loại nhạc viết cho 1 cây đàn gọi là Sonata. Từ đó mới phát triển trở nên các loại hình khác nhau trong âm nhạc cổ điển được.
Ở thời kỳ Lãng mạn, tiếp nối thời kỳ Cổ điển, ta không thể không nhắc tới những nhạc sĩ thiên tài, Hector Berlioz, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Anton Bruckner, Johannes Brahms, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Edward Elgar, Gustav Mahler và Richard Strauss…
Pyotr Ilyich Tchaikovsky, với những bản nhạc bất hủ như 6 concerto viết cho violin và piano, kẹp hạt dẻ, công chúa ngủ trong rứng, 5 symphony, tất nhiên, không thể không nhắc tới tác phẩm "bị cưỡng ép phải viết" là bản 1812 - mừng chiến thắng trước Napoleon.
Và chúng ta cũng không thể không nhắc tới Chopin, hẳn ai cũng biết, cũng như không thể không nhớ tới các bản noturnes ,waltz, valves của ông. Đặng Thái Sơn, người Việt Nam duy nhất cho tới giờ đạt giải Chopin cũng là tượng đài nghệ sĩ của mình (e vẫn giữ đĩa CD của ông

).
Paganini, với biệt danh Con quỷ chơi vĩ cầm, dân chơi Audio thường đè bản No2 viết cho đàn violin của ông ra để ... test loa

Và đặc biệt hơn, F.Lizts, thiên tài về piano, đối nhau chan chát với Chopin, chúng ta sẽ biết về ông qua 12 bản Hungarians Raphsody, mà trong đó nổi tiếng phổ biến nhất chính là bản số 2 - được gọi vui là Cat Concerto. Nhưng mà, không phải ai cũng biết, F.Lizts dựa trên bản số 2 viết cho đàn violin của Paganini để phổ nhạc cho piano và biến nó thành 1 tác phẩm được giới nghệ thuật tôn sùng - La Campenella. Và cũng không phải ai cũng biết, nếu Paganini có 24 Carpi (viết cho người tập violin), thì F.Listz cũng có 6 Memphisto dành cho người tập Piano.
E chém nhiều quá, mỏi tay dồi, thôi e đi ... lội nước đơi, SG chưa thoát hết nước