Nhà mẹ em, em có kể là cụ ngoại kinh doanh một dãy phố Hà Nội. Có biến cố, chỉ có 1 gia đình (em gọi là bà, chị gái bà ngoại) đi Pháp và ở lại. Toàn gia đình ở lại, hiện vẫn ở Hà Nội, có nhà ở tỉnh khác hay không thì không bàn ạ.
Nhà em, anh cả em du học nghề rồi lấy vợ (người Việt), định cư nước ngoài. Chưa bao giờ anh không nhớ nhà, vợ anh bao nhiêu lần suy nhược vì bố mẹ đẻ bên này ốm mà không về được. Nhưng đi mắc núi về mắc sông, con cái lớn đi học rồi đi làm bên đó. Về Việt Nam dù có nhận hỗ trợ từ đại gia đình thì cũng rất khó đảm bảo mức sống. Càng lớn thì các cháu em sinh ra ở nước ngoài càng không giống người Việt nữa, không đau đáu như bố mẹ nó về Việt Nam. Con ở đâu thì bố mẹ ở đấy thôi, mang nắm xương về Hà Nội rồi con cái cũng chả thể chăm nom qua lại được.
Mỗi người mỗi điều kiện, ở gần, ở xa... Có thể vì điều này, vì điều kia. Nhưng nếu có thể lựa chọn, em không tin là những ai có điều kiện đều đi. Vì em có thể đi, hai đứa con em bây giờ không phải là không thể, nhưng em không lựa chọn thế.