Bé thì sợ mẹ sợ cha, lớn lên sợ vợ, về già sợ con. Haizz chả hiểu kiểu gìĐi date thì sợ bạn gái ven to nữa chứ
![]()
Merry Chrismast
![]()
![]()

Em lần đầu ra Hà Nội là năm 1996 (đội SV96 trường ĐH Kiến trúc TP.HCM). Lúc ấy là đầu năm thứ 3.
Lần 2 ra HN là 1998 (Liên hoan SVKT toàn quốc lần 1).
Nhưng kỳ thực, em đã ở HN từ thật lâu trước đó. Thông qua thơ, nhạc.
...
Nay em tính kể chuyện về mấy ông bạn em, người HN, phố Hàng Dầu. Chơi cũng 25 năm nay.
Các cụ mợ có hứng nghe không ạ?
, hơi dai một tí thôi.Chín, chín phảy năm chưa đủÁ, thế là SV96 đã được nhên TV, "Chín, chín phảy năm, chín và chín phảy năm,..."![]()

Lờ đờ đang mệt, phải truyền liên tục.Link này không xem được, nó cứ bắt đăng nhập FB ở trình duyệt ạ![]()
Chết cười với cụ. Này mà gặp a chuyên thẩm mỹ "hàu" thì ko biết ntn
Gặp giáo sư sản khoa trẻ tuổi đầu ngành thì có khi phòng bên cạnh lại nghe thấy tiếng giáo sư thất thanh: Mở 2cm, Y tá đâu, nhanh
Cụ anh nhể
![]()
. Kiểu kế toán nhìn tiền ấy, biết không được tiêu, không xúc động ạ.Nay tém tém việc được chút, em xin ngoằng vài dòng kẻo (hóa ra) nó sẽ quên thật cụ mợ ạ.Em lần đầu ra Hà Nội là năm 1996 (đội SV96 trường ĐH Kiến trúc TP.HCM). Lúc ấy là đầu năm thứ 3.
Lần 2 ra HN là 1998 (Liên hoan SVKT toàn quốc lần 1).
Nhưng kỳ thực, em đã ở HN từ thật lâu trước đó. Thông qua thơ, nhạc.
...
Nay em tính kể chuyện về mấy ông bạn em, người HN, phố Hàng Dầu. Chơi cũng 25 năm nay.
Các cụ mợ có hứng nghe không ạ?
Nay tém tém việc được chút, em xin ngoằng vài dòng kẻo (hóa ra) nó sẽ quên thật cụ mợ ạ.
...
Em là thứ Việt Nam ham to. Cái gì to là thích. Thích oai. Hiếu thắng. Vô cùng hiếu thắng, đến tận bây giờ.
Đấy tính cách em là như thế.
Kể cũng ngược ngược với các cụ Hanoien trên này (mà lát nữa em kể).
Nó giải thích cho việc dù em sinh ra lớn lên ở Huế, mà lớp 1 đi học, là nói tiếng phổ thông.
Lý do em học phát âm đúng chuẩn tiếng phổ thông là vì chính em không chịu được kiểu phát âm tuột luột của người Huế xung quanh. Em thích mình là người chuẩn Việt Nam, không thích mình bị cố định ở 1 Huế (ham to mà).
Ví dụ:
- Cái bàng thờ thay vì bàn thờ
- Cầu Trường Tiềng thay vì cầu Trường Tiền.
Đại loại vậy. Đó là cái sân của em thời đi học phổ thông. Từ lớp 1 đã vậy rồi.
Mãi đến học xong đại học, bị thằng bạn học đại học người Đồng Nai ở Sài Gòn quê cha Quảng Trị quê mẹ Nghệ An phán 1 câu xanh rờn, mày mà dân Huế cái đé.o gì, có biết nói giọng Huế đâu. Hoảng thật sự, nên ra trường về ngay Huế làm việc, để ...học lại giọng Huế.
Sau gần 25 năm tìm lại bản sắc thì đến giờ nay em cũng chỉ nói được giọng khá giống giọng...Quảng Trị, pha chút Nghệ An...rõ chán. Viết thì còn ráng Huế chút. Hát thì lại kiêu, chỉ hát giọng Huế mọi thể loại bài hát.
Tóm lại, có liên quan gì đến Hà Nội?
..
À thì như vậy, về Huế thì em chơi với vài thằng. Trong đó có 1 thằng Quảng Trị (vừa chết đầu tháng, kể chuyện sau). Mà chủ yếu là hắn. Mấy thằng Huế còn lại, hiền hậu quá, không hợp em. Những thằng khác thì ngụy quá. Cũng không hợp. Đánh nhau sứt đầu chảy máu, kỳ thị nhau từ thời tiểu học, cũng chỉ vì vậy.
Thằng Quảng Trị này là bạn cả đời (của nó) của em. Nó dắt dây em đến mấy ông bạn Hà Nội mà em chưa kịp giới thiệu.
...
Về Huế, em làm ngay nghề trùng tu. Huế mà làm trùng tu thì nhất Việt Nam. Bài giảng của Cục Bảo Tồn Bảo Tàng-Bộ Văn Hóa là viết tại Huế. Các Ngọ Môn, lăng các vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức cho đến Cung Diên Thọ, Cung Trường Sanh, cầu ngói Thanh Toàn, khảo sát trùng tu các đình làng, nhà rường xứ Huế, là em đều từng tham gia ít hoặc nhiều. À, em là người thiết kế cái quảng trường trước mặt Ngọ Môn đấy. Nó là cái sân bóng đá tự phát, cho đến trước 2001 vẫn là thế, cho đến khi được giao làm cái quảng trường để tổ chức sự kiện (cho đến nay).
Lý do em làm ngay nghề trùng tu thay vì làm kiến trúc sư thiết kế (mặc dù lúc ấy ra trường, theo hệ số 0.73 gì đó, lương em là xấp xỉ 300 ngàn đồng, bằng 40% tiền em kiếm được hàng tháng ở SG (đi dạy kèm, vẽ thuê đồ án tốt nghiệp...) hàng tháng, bằng 1/5 lương của mấy thằng cùng lớp ra trường, ở lại SG làm cho công ty tư nhân bình thường. Hồi ấy vàng hình như khoảng 5 triệu/cây. Lương tụi nó khoảng 1.5 triệu/tháng.
...là vì, cũng em ham to.
Em đọc trong tài liệu về lý thuyết kiến trúc, ở trường (gọi là sách giáo khoa đấy các cụ mợ, nguy hiểm vãi). Nó bảo là kiến trúc Việt Nam có bản sắc riêng. Kiến trúc sư phải tìm hiểu, nắm bắt bản sắc để trang bị cho mình hồn cốt dân tộc, tiến lên hiện đại....đại loại như vậy.
Thế mà em tin.
Em tin thì em về Huế làm trùng tu. Kiểu như muốn biết trái chuối như nào phải lột vỏ chuối.
Tóm lại, về bản sắc dân tộc trong kiến trúc, sau 7 năm ở Huế, thì từ từ phân giải, nhưng em thuộc lòng cấu tạo kiến trúc gỗ, nhìn cục gạch biết gạch thời Minh Mạng hay Gia Long hay Thiệu Trị...
Và quan trong là kiếm được suất học bổng cao học (sau này học chung với anh Tiến Bà tôi) Pháp ngữ tại HN.
Đấy, năm 2001 em trở ra HN. Lần này là 4 năm ra vô ra vô.
...
Nên mới có dịp biết thêm chút về HN, ngoài thứ HN trong trí tưởng tượng và HN của đứa sinh viên đi tham quan. Lúc đó mới gặp thằng Quảng Trị, nó lê lết ở HN. Thông qua nó, mới ăn dầm ở dề nhà thằng Lân số 06 Hàng Dầu (bán rồi).
...
Thôi, đóng máy về ăn cơm kẻo mẹ nó kêu con gái alo bây giờ.
...
Xong em hầu các cụ tiếp nhé.

Được... giọng rất Huế... cà nhắc cà nhắc, chậm và sầuNay tém tém việc được chút, em xin ngoằng vài dòng kẻo (hóa ra) nó sẽ quên thật cụ mợ ạ.
...
Em là thứ Việt Nam ham to. Cái gì to là thích. Thích oai. Hiếu thắng. Vô cùng hiếu thắng, đến tận bây giờ.
Đấy tính cách em là như thế.
Kể cũng ngược ngược với các cụ Hanoien trên này (mà lát nữa em kể).
Nó giải thích cho việc dù em sinh ra lớn lên ở Huế, mà lớp 1 đi học, là nói tiếng phổ thông.
Lý do em học phát âm đúng chuẩn tiếng phổ thông là vì chính em không chịu được kiểu phát âm tuột luột của người Huế xung quanh. Em thích mình là người chuẩn Việt Nam, không thích mình bị cố định ở 1 Huế (ham to mà).
Ví dụ:
- Cái bàng thờ thay vì bàn thờ
- Cầu Trường Tiềng thay vì cầu Trường Tiền.
Đại loại vậy. Đó là cái sân của em thời đi học phổ thông. Từ lớp 1 đã vậy rồi.
Mãi đến học xong đại học, bị thằng bạn học đại học người Đồng Nai ở Sài Gòn quê cha Quảng Trị quê mẹ Nghệ An phán 1 câu xanh rờn, mày mà dân Huế cái đé.o gì, có biết nói giọng Huế đâu. Hoảng thật sự, nên ra trường về ngay Huế làm việc, để ...học lại giọng Huế.
Sau gần 25 năm tìm lại bản sắc thì đến giờ nay em cũng chỉ nói được giọng khá giống giọng...Quảng Trị, pha chút Nghệ An...rõ chán. Viết thì còn ráng Huế chút. Hát thì lại kiêu, chỉ hát giọng Huế mọi thể loại bài hát.
Tóm lại, có liên quan gì đến Hà Nội?
..
À thì như vậy, về Huế thì em chơi với vài thằng. Trong đó có 1 thằng Quảng Trị (vừa chết đầu tháng, kể chuyện sau). Mà chủ yếu là hắn. Mấy thằng Huế còn lại, hiền hậu quá, không hợp em. Những thằng khác thì ngụy quá. Cũng không hợp. Đánh nhau sứt đầu chảy máu, kỳ thị nhau từ thời tiểu học, cũng chỉ vì vậy.
Thằng Quảng Trị này là bạn cả đời (của nó) của em. Nó dắt dây em đến mấy ông bạn Hà Nội mà em chưa kịp giới thiệu.
...
Về Huế, em làm ngay nghề trùng tu. Huế mà làm trùng tu thì nhất Việt Nam. Bài giảng của Cục Bảo Tồn Bảo Tàng-Bộ Văn Hóa là viết tại Huế. Các Ngọ Môn, lăng các vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức cho đến Cung Diên Thọ, Cung Trường Sanh, cầu ngói Thanh Toàn, khảo sát trùng tu các đình làng, nhà rường xứ Huế, là em đều từng tham gia ít hoặc nhiều. À, em là người thiết kế cái quảng trường trước mặt Ngọ Môn đấy. Nó là cái sân bóng đá tự phát, cho đến trước 2001 vẫn là thế, cho đến khi được giao làm cái quảng trường để tổ chức sự kiện (cho đến nay).
Lý do em làm ngay nghề trùng tu thay vì làm kiến trúc sư thiết kế (mặc dù lúc ấy ra trường, theo hệ số 0.73 gì đó, lương em là xấp xỉ 300 ngàn đồng, bằng 40% tiền em kiếm được hàng tháng ở SG (đi dạy kèm, vẽ thuê đồ án tốt nghiệp...) hàng tháng, bằng 1/5 lương của mấy thằng cùng lớp ra trường, ở lại SG làm cho công ty tư nhân bình thường. Hồi ấy vàng hình như khoảng 5 triệu/cây. Lương tụi nó khoảng 1.5 triệu/tháng.
...là vì, cũng em ham to.
Em đọc trong tài liệu về lý thuyết kiến trúc, ở trường (gọi là sách giáo khoa đấy các cụ mợ, nguy hiểm vãi). Nó bảo là kiến trúc Việt Nam có bản sắc riêng. Kiến trúc sư phải tìm hiểu, nắm bắt bản sắc để trang bị cho mình hồn cốt dân tộc, tiến lên hiện đại....đại loại như vậy.
Thế mà em tin.
Em tin thì em về Huế làm trùng tu. Kiểu như muốn biết trái chuối như nào phải lột vỏ chuối.
Tóm lại, về bản sắc dân tộc trong kiến trúc, sau 7 năm ở Huế, thì từ từ phân giải, nhưng em thuộc lòng cấu tạo kiến trúc gỗ, nhìn cục gạch biết gạch thời Minh Mạng hay Gia Long hay Thiệu Trị...
Và quan trong là kiếm được suất học bổng cao học (sau này học chung với anh Tiến Bà tôi) Pháp ngữ tại HN.
Đấy, năm 2001 em trở ra HN. Lần này là 4 năm ra vô ra vô.
...
Nên mới có dịp biết thêm chút về HN, ngoài thứ HN trong trí tưởng tượng và HN của đứa sinh viên đi tham quan. Lúc đó mới gặp thằng Quảng Trị, nó lê lết ở HN. Thông qua nó, mới ăn dầm ở dề nhà thằng Lân số 06 Hàng Dầu (bán rồi).
...
Thôi, đóng máy về ăn cơm kẻo mẹ nó kêu con gái alo bây giờ.
...
Xong em hầu các cụ tiếp nhé.


Trà ngoongĐược... giọng rất Huế... cà nhắc cà nhắc, chậm và sầu
Thỏ pha ấm trà ngồi đợi, xong Thỏ kể chuyện Huế một thời lăn lộn vào ra của Thỏ![]()

Quả SV96 đấy em được nhiều cái đầu tiên lắm:Thời SV96 là em học cấp 3. Thời đấy còn có kiểu tụ tập ở nhà một bạn rán bánh rán xem SV. Chả hiểu bột kiểu gì bánh nổ như bom, phồng phìu. Cầm vung cầm mâm vừa che vừa đỡ mà đứa nào cũng bị bắn mấy nhát. Được cái ăn vẫn ngon, hơi dai một tí thôi.

Thật ra HN với em cũng như hình tượng nàng thơ của các chàng trai hay hoàng tử của các cô gái mới lớn. Kiểu như cứ hình dung, cứ xây dựng hình tượng từ trước.Nay tém tém việc được chút, em xin ngoằng vài dòng kẻo (hóa ra) nó sẽ quên thật cụ mợ ạ.
...
Em là thứ Việt Nam ham to. Cái gì to là thích. Thích oai. Hiếu thắng. Vô cùng hiếu thắng, đến tận bây giờ.
Đấy tính cách em là như thế.
Kể cũng ngược ngược với các cụ Hanoien trên này (mà lát nữa em kể).
Nó giải thích cho việc dù em sinh ra lớn lên ở Huế, mà lớp 1 đi học, là nói tiếng phổ thông.
Lý do em học phát âm đúng chuẩn tiếng phổ thông là vì chính em không chịu được kiểu phát âm tuột luột của người Huế xung quanh. Em thích mình là người chuẩn Việt Nam, không thích mình bị cố định ở 1 Huế (ham to mà).
Ví dụ:
- Cái bàng thờ thay vì bàn thờ
- Cầu Trường Tiềng thay vì cầu Trường Tiền.
Đại loại vậy. Đó là cái sân của em thời đi học phổ thông. Từ lớp 1 đã vậy rồi.
Mãi đến học xong đại học, bị thằng bạn học đại học người Đồng Nai ở Sài Gòn quê cha Quảng Trị quê mẹ Nghệ An phán 1 câu xanh rờn, mày mà dân Huế cái đé.o gì, có biết nói giọng Huế đâu. Hoảng thật sự, nên ra trường về ngay Huế làm việc, để ...học lại giọng Huế.
Sau gần 25 năm tìm lại bản sắc thì đến giờ nay em cũng chỉ nói được giọng khá giống giọng...Quảng Trị, pha chút Nghệ An...rõ chán. Viết thì còn ráng Huế chút. Hát thì lại kiêu, chỉ hát giọng Huế mọi thể loại bài hát.
Tóm lại, có liên quan gì đến Hà Nội?
..
À thì như vậy, về Huế thì em chơi với vài thằng. Trong đó có 1 thằng Quảng Trị (vừa chết đầu tháng, kể chuyện sau). Mà chủ yếu là hắn. Mấy thằng Huế còn lại, hiền hậu quá, không hợp em. Những thằng khác thì ngụy quá. Cũng không hợp. Đánh nhau sứt đầu chảy máu, kỳ thị nhau từ thời tiểu học, cũng chỉ vì vậy.
Thằng Quảng Trị này là bạn cả đời (của nó) của em. Nó dắt dây em đến mấy ông bạn Hà Nội mà em chưa kịp giới thiệu.
...
Về Huế, em làm ngay nghề trùng tu. Huế mà làm trùng tu thì nhất Việt Nam. Bài giảng của Cục Bảo Tồn Bảo Tàng-Bộ Văn Hóa là viết tại Huế. Các Ngọ Môn, lăng các vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức cho đến Cung Diên Thọ, Cung Trường Sanh, cầu ngói Thanh Toàn, khảo sát trùng tu các đình làng, nhà rường xứ Huế, là em đều từng tham gia ít hoặc nhiều. À, em là người thiết kế cái quảng trường trước mặt Ngọ Môn đấy. Nó là cái sân bóng đá tự phát, cho đến trước 2001 vẫn là thế, cho đến khi được giao làm cái quảng trường để tổ chức sự kiện (cho đến nay).
Lý do em làm ngay nghề trùng tu thay vì làm kiến trúc sư thiết kế (mặc dù lúc ấy ra trường, theo hệ số 0.73 gì đó, lương em là xấp xỉ 300 ngàn đồng, bằng 40% tiền em kiếm được hàng tháng ở SG (đi dạy kèm, vẽ thuê đồ án tốt nghiệp...) hàng tháng, bằng 1/5 lương của mấy thằng cùng lớp ra trường, ở lại SG làm cho công ty tư nhân bình thường. Hồi ấy vàng hình như khoảng 5 triệu/cây. Lương tụi nó khoảng 1.5 triệu/tháng.
...là vì, cũng em ham to.
Em đọc trong tài liệu về lý thuyết kiến trúc, ở trường (gọi là sách giáo khoa đấy các cụ mợ, nguy hiểm vãi). Nó bảo là kiến trúc Việt Nam có bản sắc riêng. Kiến trúc sư phải tìm hiểu, nắm bắt bản sắc để trang bị cho mình hồn cốt dân tộc, tiến lên hiện đại....đại loại như vậy.
Thế mà em tin.
Em tin thì em về Huế làm trùng tu. Kiểu như muốn biết trái chuối như nào phải lột vỏ chuối.
Tóm lại, về bản sắc dân tộc trong kiến trúc, sau 7 năm ở Huế, thì từ từ phân giải, nhưng em thuộc lòng cấu tạo kiến trúc gỗ, nhìn cục gạch biết gạch thời Minh Mạng hay Gia Long hay Thiệu Trị...
Và quan trong là kiếm được suất học bổng cao học (sau này học chung với anh Tiến Bà tôi) Pháp ngữ tại HN.
Đấy, năm 2001 em trở ra HN. Lần này là 4 năm ra vô ra vô.
...
Nên mới có dịp biết thêm chút về HN, ngoài thứ HN trong trí tưởng tượng và HN của đứa sinh viên đi tham quan. Lúc đó mới gặp thằng Quảng Trị, nó lê lết ở HN. Thông qua nó, mới ăn dầm ở dề nhà thằng Lân số 06 Hàng Dầu (bán rồi).
...
Thôi, đóng máy về ăn cơm kẻo mẹ nó kêu con gái alo bây giờ.
...
Xong em hầu các cụ tiếp nhé.
Nhẩn nha nhẩn nha... được!Thật ra HN với em cũng như hình tượng nàng thơ của các chàng trai hay hoàng tử của các cô gái mới lớn. Kiểu như cứ hình dung, cứ xây dựng hình tượng từ trước.
Ba em thì đi bộ đội về, thó cả một nhà đầy sách. Truyện đủ thứ truyện. Riêng hồi đó sách truyện nhiều. Em kiểu như bị nhồi vào đầu tư tưởng Đại Việt. Mà Đại Việt thì Thăng Long - Hà Nội là tự nhiên thấy "của mình".
Chia sẻ với cụ mợ là không nhiều đứa ở Huế có chung cảm giác đó đâu.
Người Huế cũng rụt rè ngay cả với Quảng Trị, chứ chưa nói miền Bắc, huống chi là HN.
Hồi chưa chia tỉnh (à, thằng Quảng Trị mà em chơi cùng, là nó ở Huế, Ba là họa sĩ, mẽ là thủ thư. Mẹ hắn có bà con với ông Diệm. Ba hắn người Quảng Trị - Vĩnh Hoàng. Hắn đúc cái gien Vĩnh Hoàng, mở miệng là trạng, cười sặc. Cuối năm lớp 8 là chia tỉnh. Tụi em vẫn chơi thân với nhau. Em với vợ em bây giờ, mùa hè lớp 9, đạp xe đạp 72km (xe đạp cóc ghẻ hồi đó, đạp 10km chắc trầy háng) ra Đông Hà thăm bạn.
...
À, hồi chưa chia tỉnh, dân Huế rỉ tai nhau "tụi hắn lấy hết ghế". Ý là lãnh đạo Bình Trị Thiên á. Toàn Quảng Bình với Quảng Trị.
Về khoản này, hơi giống trai HN các cụ mợ. Kém khoản đua chen ghế.
Nhưng dở hơn 1 chỗ, đó là sau lưng không chịu phục. Cái sĩ của kẻ thất thế.
...
Thế mà em lại say mê hai chữ Hà Nội từ hồi niên thiếu. Nó như kiểu cái mỏ neo (căn cước Việt Nam) của mình.
Rất là háo hức muốn biết HN là thế nào.
Đấy, năm 1997 là lần đầu tiên được thấy nàng. Và rất ấn tượng đầu tiên là rất giống với hình dung. Kiểu ngõ nhỏ phố nhỏ. Lần đầu tiên đi dạo con đường cong cong sau lưng Văn Miếu (giờ là phố Cao Bá Quát đâm ra Nguyễn Thái Học), và vào phủ Chủ Tịch ngắm đường xoài. Đường xoài trong thơ Tố Hữu:
"...Anh dắt em vào cõi Bác xưa
Đường xoài hoa trắng nắng đung đưa..."
Nhiêu đó mà nó như tiếng chuông rung ngân nga mãi trong cái gì nhỉ (não hay hồn...) cứ ngân nga mãi à trong em, mỗi khi hình ảnh ấy sống lại.
...
Kiểu yêu tín chấp như vậy là kiểu của em ạ.
Ơ, mợ cứ thoải mái nói, đang giáng sinh màEm nhớ hôm trước các cụ ấy rủ cụ ra HN thì đi nhậu, thấy cụ trả lời, dịch nôm na là: "Em xin các anh đấy". Thế mà hôm trước dán cái ảnh hướng dẫn uống bia lon, hôm nay dán ảnh hướng dẫn truyền bia chai. Nói xấu cụ thì anh em bảo là còi to phết í
![]()
Em lại xuống HL roài, nay thời tiết đẹp cccm ạ:![]()
Lang thang hóng nắng hanh HN các Cụ ới
Thế mà em lại say mê hai chữ Hà Nội từ hồi niên thiếu. Nó như kiểu cái mỏ neo (căn cước Việt Nam) của mình.
Rất là háo hức muốn biết HN là thế nào.