Bụng đói, hôm nay bạn Mịch về ngoại, lững thững ra đầu phố làm bát Phở của chị Nga béo. Vừa kịp kéo ghế, mùi nước dùng còn chưa kịp bò vào mũi thì gặp hai chị ăn mặc lộng lẫy, nước hoa thơm phức, nhìn mà cứ tưởng là hai ứng cử viên đi thi Hoa hậu phu nhân ba nứơc Đông Dương bứơc vào.
Ngồi vào bàn xong, chị áo xanh màu nõn chuối nhè kẹo cao su ra vứt xuống đất:
“Mẹ tổ sư, quán xá *** gì bẩn thế này, bàn khách ăn xong *** chịu dọn gì cả, bẩn vãi đái”
Ơ em tửơng cừơi nhiều, hay nhịn lâu tức bụng ..thì mới vãi chứ, chứ bẩn mà cũng vãi đái thì chắc Hà nội này chìm trong đại dương mùi đời lâu rồi. Thế là ngồi vừa ăn Phở lại còn được thưởng thức những “gia vị truyền thống “từ câu chuyện hai chị khách ngồi đối diện:
“Mẹ, thằng Cừơng nhà tao mà còn sí xớn với con Nụ, tao cắt ***.”
Hay là:”Đợt này ông bà già mà không sang tên nhà cửa cho vợ chồng tao, tao giải tán thằng chồng này luôn”.
Tiếng nói của hai chị sắc như dao thái thịt bò, mà nghe mãi thì thành thứ nước dùng vừa mặn vừa chát nơi cổ.
Truyện đang cao trào thì em phục vụ bưng 2 bát phở bốc khói ra. Chị bơm môi, xưng như cái xúc xích để quên trong nồi nướcxôi, tay vừa lấy giấy lau đũa vừa nói :
“Em ơi cho chị đĩa quẩy nhé.”
“ Em xin lỗi , nhà em hết quẩy rồi.”
Chị trề môi:
“Quán Phở, mà không có quẩy thì ăn uống gì. Khác *** gì vào nhà nghỉ chỉ ôm chứ không làm gì”
Em suýt sặc nước Phở.
Ánh mắt thất vọng vì Phở không quẩy, chị áo xanh nõn chuối mưỡn cưỡng múc một thìa dấm ngâm tỏi, sau khi húp thử một ít nước dùng, chị nhăn mặt:
“Tổ sư, dấm kiểu gì mà chua thế.”
Em các chị trộm nghĩ, thế dấm không chua để bán cho cả họ nhà chị ăn Phở à?!
Bát phở vẫn ngon, nước dùng vẫn thơm, nhưng cảm giác như ăn phải cái mề gà chưa cạo sạch màng bẩn, thôi bèn buông đũa, đứng dậy trả tiền.
Nồi phở vẫn nghi ngút khói mà tự dưng lòng thấy lạnh như người yêu đi lấy chồng.
Phở có thể không có Quẩy, dấm có thể hơi chua. Nhưng những thứ ấy không làm người ta hèn đi được. Chỉ có lời ăn tiếng nói, chỉ có những cái thái độ trịch thượng của người vô văn hoá … mới làm tư cách người ta trở nên bé lại và thấp hèn.
Và đôi khi, giữa một bát phở nóng, người ta chỉ nhìn thấy một sự dởm đời và rách rưới đến buồn cười!