Cuộc chiến đã chấm dứt 50 năm, nhưng hậu quả để lại còn quá lớn.
Miền nam là chiến trường trực tiếp, nhiều gia đình ở hai bên chiến tuyến.
Em vô tình gặp 3 người ở tình cảnh này, và có lẽ không phải là hiếm.
1 bác lái taxi ở Sg kể, bố là CS VNCH, chú ruột là phía CM hoạt động nội thành Sg, nhà bác này có cái hầm trong nhà, ông chú ruột mỗi lần về thì ở trong cái hầm đó, 2 anh em vẫn nhậu với nhau theo kiểu "đầu ai, chí ấy"_ nguyên văn bác ấy nói. Bố bác này (CS VNCH) chỉ cách cho em ruột (hoạt động nội thành) là nếu bị đuổi bắt thì chạy vào chợ thì CS sẽ không dám bắn, hoặc trốn vào nhà dân, CS muốn bắt phải xin lệnh, mất 1,2 ngày...

.
1 bác taxi ở ĐN kể, bố ông ấy thuộc QCSG nhưng yêu và lấy mẹ bác ấy là du kích.
Một bác khác làm gara kể gia đình di cư vào nam năm 54, trước 75 là lính VNCH, sau lại là bộ đội VN sang chiến đấu ở Campuchia.
Đất nước đã thống nhất, cái gì còn, cái gì mất đều là lịch sử lựa chọn.
Người lính, người dân luôn là những người gánh chịu mọi hậu quả nếu chiến tranh xảy ra.