Đông La - Nguyễn Văn Hùng, người nắm thóp của Nguyễn Quang Thiều vừa viết:
...
NHỮNG AI CA NGỢI, BÊNH VỰC NBCT?
Số người phê phán, công kích, kể cả tố cáo NBCT của BN rất nhiều, là những người có tâm, có tầm, đặc biệt là có lương tri nên đã không thể chấp nhận một cuốn sách xuyên tạc sự thật, bôi đen đội quân anh hùng, phủ nhận ý nghĩa, giá trị của Cuộc Kháng chiến vĩ đại do Đ.ảng, Bác phát động để chống ngoại xâm và tay sai, tác giả hiện nguyên hình là chiêu hồi bên thua cuộc. Ngược lại, số người ca ngợi, bênh vực, bảo vệ NBCT của BN cũng không ít, nói chung là thiểu năng trí tuệ nên không phân biệt được đúng sai, bất lương tức thiếu lương tri nên đã ca ngợi, bảo vệ cái sai, cái xấu, cái ác. Vậy “chúng nó” là những “đứa” nào?
Hôm nay tôi chỉ dẫn ra hai nhân vật tiêu biểu, thuộc hai thế hệ, đều từng và hiện đang lãnh đạo HNV VN là Nguyên Ngọc và Nguyễn Quang Thiều.
***
Nhà văn Nguyên Ngọc, theo (
http://phamxuannguyen. vnweblogs. com/ post/1958/114671) là “người có công lớn trong việc trao giải cho Nỗi buồn chiến tranh, đánh giá rất cao tác phẩm này. Ông viết: "Đây là cuốn tiểu thuyết về một cuộc chiến đấu của một con người tìm lẽ sống hôm nay. Bằng cách chiến đấu lại cuộc chiến đấu của đời mình…
Hiện thực ở đây là hiện thực bên trong của một tâm hồn quằn quại và đầy trách nhiệm, quằn quại vì đầy trách nhiệm"

. Với lời nhận xét này thực ra Nguyên Ngọc chưa hiểu gì về Nỗi buồn chiến tranh, chỉ thấy cái hơi hướng hợp với ý mình rồi tán ra cho thành tuyệt vời mà hoàn toàn không có căn cứ gì từ tác phẩm. Còn
Nỗi buồn chiến tranh thực chất là cuốn sách BN viết về sự chấn thương tâm thần của một người lính giải phóng đã trải qua một cuộc chiến tàn khốc: “Chiến tranh là cõi không nhà không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới thảm sầu, vô cảm, là tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người”(Nỗi buồn chiến tranh, tr. 32); và đổ vỡ niềm tin: “Sau cuộc chiến tranh ấy chẳng còn gì nữa cả… Chỉ còn những mộng mị hão huyền… Càng ngày Kiên càng có cảm giác rằng không phải mình đang sống mà là đang bị mắc kẹt lại trên cõi đời này” (tr. 87); vì thế đã “tìm lẽ sống hôm nay”(ý Nguyên Ngọc) và “chiến đấu lại” bằng cách: “dầm mình trong rượu” (tr. 87) và “viết văn”, nhưng phải “làm cách mạng văn chương” (theo ý Bảo Ninh) bằng cách mô tả cuộc chiến của mình và đồng đội mình man dại như dã thú: “
Tôi như sẵn sàng nhập thân trở lại với cảnh lửa, cảnh máu, những cảnh chém giết cuồng dại, méo xệch tâm hồn và nhân dạng. Thói hiếu sát. Máu hung tàn. Tâm lý thú rừng. Ý chí tối tăm và lòng dạ gỗ đá” (tr. 49); “Dằng dặc trôi qua trong hồi ức của Kiên vô vàn những hồn ma thân thiết, lẳng lặng âm thầm kéo lê mãi trong đời anh nỗi đau buồn chiến tranh” (tr. 26) … và chỉ liệt kê ra những gì xấu xa nhất của đội quân mình đã đứng trong đó: Hiếp dân lành (chuyện cô Phương bị hiếp tập thể trên tầu) (tr. 243); hành lạc tập thể (giữa phân đội trinh sát với 3 cô gái trong khu trại tăng gia huyện đội) (tr.31); bài bạc, hút xách (hút hồng ma), trốn chạy (nhân vật Can), tàn sát tù binh (tr. 42) … ; để rồi với “Trách nhiệm lương tâm” (ý Nguyên Ngọc) đã chỉ ra sự hy sinh của mình và bao đồng đội là vô nghĩa: “ - Hừ! Hòa bình! Mẹ kiếp, hòa bình chẳng qua là thứ cây mọc lên từ máu thịt bao anh em mình…”(tr. 44); “ Nền hòa bình này… Hừ tôi thấy hình như các mặt nạ người ta đeo trong những năm trước rơi hết. Mặt thật bày ra gớm chết. Bao nhiêu xương máu đã đổ ra…” (tr. 45).
Như vậy N
N đã hoàn toàn chủ quan, tùy tiện, tâng bốc không ăn nhập gì với tác phẩm, mà thực chất, NN ca ngợi NBCT của BN chỉ vì nó có thể là ngọn cờ để NN “đổi mới lộn ngược văn chương”,
một kẻ trở cờ, phản trắc.
***
Người thứ hai là NQT, đương kim lãnh đạo HNVVN, có chân trong Hội đồng Bình chọn 50 tác phẩm Văn học Nghệ thuật tiêu biểu từ sau giải phóng đến nay.
Theo Quy chế Bình chọn của Quyết định số 1350/QĐ-BVHTTDL ngày 20/5/2024 của Bộ VHTTDL thì Nguyễn Quang Thiều và Hội đồng bình chọn đã phạm pháp bởi đã không tuân theo Quyết định trên. Theo tiêu chí của Quyết định, tác phẩm được chọn phải “ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của *** Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”; “góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN.XHCN”, nhưng NBCT đã cho Cuộc Kháng chiến mà Đảng Bác phát động để giành lại nền độc lập của Tổ quốc là nỗi buồn, cho sự hy sinh của các chiến sĩ giải phóng là vô nghĩa, đã phủ nhận giá trị của hòa bình, v.v…
Một tiêu chí khác: “Ưu tiên những tác phẩm đã được tặng thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, giải thưởng của Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương hoặc được tặng giải thưởng văn học quốc tế có uy tín". NBCT cũng hoàn toàn không đạt tiêu chí này.
Lần 1, năm 1991, NBCT được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam nhưng sau đó đã bị thu hồi giải thưởng (1993),
Ban Lãnh đạo HNVVN hồi đó phải đọc kiểm điểm trước Đại hội, được đăng tải trên báo CATPHCM. Sau đó NBCT còn bị cấm tái bản và phát hành.
Lần 2, NBCT bị “Nhà nước” loại khỏi Giải Nhà nước. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy quan điểm về các chuẩn mực giá trị văn chương của giới văn chương mà Hữu Thỉnh, với tư cách Chủ tịch HNVVN đứng đầu, đã đi chệch hướng chính trị của chế độ, tức không đi theo đường hướng Văn học Hiện thực XHCN, một trong những thành phần thuộc nền tảng tư tưởng của chế độ. Bởi Hữu Thỉnh cho biết về Hội đồng xét Giải thưởng Nhà nước: “Hội đồng có 28 người nhưng số người hoạt động trong văn học nghệ thuật chỉ chiếm một nửa. Trong văn chương chỉ có mấy tên: Tôi, Nguyễn Trí Huân, Chu Lai, Hoàng Nhuận Cầm … Trên hàng ghế “cầm cân nảy mực” những người trong nghề (ủng hộ BN) chỉ là thiểu số…”. HT cũng cho biết ở tuyến cơ sở (Hội Nhà Văn), Bảo Ninh đạt tỉ lệ 100% phiếu bầu; ở ủy ban chuyên ngành cấp bộ, Bảo Ninh cũng đạt tới 90 % phiếu bầu, ở cấp Nhà nước, tỉ lệ sụt xuống chỉ còn 76%, Bảo Ninh “rớt” sâu.
Như vậy, những người đại diện văn chương đồng ý trao giải cho BN hết, nhưng những người có chức trách quản lý văn chương của thể chế đã phủ quyết, một hành động kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của chế độ.
Như vậy, lần này NQT và Hội đồng đã bình chọn NBCT là “tác phẩm tiêu biểu” không chỉ có quan điểm lật sử của đất nước mà còn lật sử của chính HNV VN, và có quan điểm chống lại Nền tảng tư tưởng của Chế độ XHCN.
***
Riêng Nguyễn Quang Thiều từ lâu đã tâng bốc NBCT là “chạm vào mẫu số chung nhân loại”.
Tôi đã viết Thiều thuộc dạng rất hiếm là có khả năng sai trái một cách bài bản, trang trọng, nên thơ. Ca ngợi NBCT véo von như vậy Thiều đúng là huyên thuyên, lăng nhăng, một dạng thiểu năng. Bởi cho cuộc Kháng chiến chống xâm lược là “nỗi buồn” là “mẫu số chung” của nhân loại tức phủ phận hết những cuộc kháng chiến dọc theo chiều dài lịch sử của đất nước thì nước VN ta sẽ không còn tồn tại. Trên thế giới, nếu không có phe Đồng Minh, mà chủ yếu là LX, để chống chiên tranh xâm lược của Phát Xít Đức thì thế giới đã thuộc về Chủ nghĩa Phát xít, tóc người Israel đã được dệt thảm, mỡ người Israel đã được nấu xà phòng, hôm nay người Israel sẽ không còn để gây chiến ở Dải Gaza. Và trên thế giới, nếu không có các cuộc cách mạng chống bất công và nô dịch theo Các Mác, cứ giữ nguyên hiện trạng như thời thực dân cũ, thế giới chỉ chia làm hai, ba mảng, chủ yếu thuộc Anh và Pháp. Nước Mỹ cũng sẽ không tồn tại mà chỉ là trang trại của những ông chủ bên Mẫu quốc Anh; nước ta cũng sẽ không còn tên trên bản đồ thế giới, sẽ là trang trại của những ông chủ nô Pháp. Người như ông Obama sẽ bị bày bán ngoài chợ chứ không thể làm được TT Mỹ.
***
Còn rất nhiều “đứa” ca ngợi và bênh vực NBCT, số sau tôi viết tiếp.
20-12-2025
ĐÔNG LA