Ta bàn qua cái s.e.x. tý cho hạ hoả các cụ nhỉ.
Nếu cụ nào còn nhớ, thời cuốn này ra đời sách báo cứ như trăm hoa đua nở. Như bị bí bách quá được dịp bung ra, báo và tạp chí nhan nhản người mẫu 2-3 mảnh, ảnh màu căng đéc cho độc giả tha hồ rửa mắt sau bao năm chỉ được nhìn ảnh đen trắng. Sách cũng vậy, các nhà xuất bản cho đứng tên in vô tội vạ, đen trắng đủ cả, các truyện trước 75 mà ít mang màu sắc c. trị cũng moi ra in luôn cho hợp khẩu vị những người hoài cổ về một thời chưa xa.
Có 1 quyển hình như là “đỉnh mù sương”, mở trang giới thiệu dẫn lời 1 cụ học giả nào đấy “
tính du hí (hay cái quỉ gì đấy) là một nét độc đáo không thể thiếu trong văn học …”. Ra mắt đâu chừng tháng là có lệnh thu hồi, các anh conan đến từng tiệm sách tịch thu. Sau mới biết là tay đầu nậu, cũng học hành đàng hoàng, mượn lời vị học giả kia khi giảng trên lớp bỏ vào lời giới thiệu, chứ bản thân vị kia chả biết gì về cuốn sách, xin lỗi hết thầy đến độc giả.
Nói về nội dung, của đáng tội, sách càng cấm thì càng bị soi, cơ duyên sao đấy em cũng săn được, nhưng chỉ mượn đúng 1 ngày, trưa lấy và sáng hôm sau phải trả, cấm cho ai mượn. Nghỉ trưa mang ra đọc, ối giồi ôi, săn làm gì cho phí, nhảm nhí kinh khủng, toàn là ấy ấy. Mà nói thật, khoản đấy viết còn thua mấy truyện của bọn học sinh tò mò. Nói chung là tởm. Gấp lại định trả luôn, thằng bạn bên KTX qua khịa, thế là gài nó bao chầu cà phê máy lạnh, cho mượn qua đêm, đầu giờ sáng mang qua để tao còn đưa khổ chủ. Cu cậu mắt sáng rỡ, ok ok như đúng rồi.

Hôm sau cu cậu lên lầm bầm chửi, “tao mang về phòng, cấm đứa nào đọc riêng, đợi về đông đủ một thằng đọc cho cả bọn cùng thẩm. Nghe một hồi, đứa nào đứa nấy chửi um lên, phí, thua cô giáo với chú … xa. Được cái là phòng tao buổi tối chưa bao giờ tập họp đông đủ mà sớm như vậy”

.
Mới biết thời đấy sách truyện loạn xạ thế nào. Nhưng cũng nhờ nó em biết đến “Bố Già” bản dịch của Ngọc Thứ Lang do NXB Tp HCM in trên giấy đen ngòm dày cộm mà đến giờ vẫn còn giữ, nó khác hẳn với “Găng-xờ-tơ, đặc sản Hoa kỳ” ko nhớ là ai dịch.