NHỮNG NHÀ VĂN VẬN ĐỘNG VINH DANH CHO NỖI BUỒN CHIẾN TRANH ĐÃ KHIẾN HÌNH ẢNH NHÀ VĂN BỊ HẠ XUỐNG MỘT BẬC
Văn chương là một di sản của loài người, văn chương giúp con người từ đời sống hoang sơ, thậm chí có những mặt mông muội thời bộ tộc, bộ lạc nguyên thủy qua học hỏi những tri thức, kinh nghiệm hay phong tục lề thói được nhân văn hóa lên qua thơ văn, hình thành một ý thức sống có cái hay, cái đẹp dần tách hẳn đời sống con người ra khỏi loài vật. Văn chương, do đó, luôn có tính nhân văn, nhân bản, kể cả đối với văn học hiện thực thì cuối cùng, vẫn phải chắt lọc, gạn lọc là bài học nhân tính để con người sống hướng thiện. Người mang danh nhà văn, đương nhiên phải luôn dùng ngòi bút của mình để có những áng văn thơ hay quan điểm sống phù hợp với lộ trình tiến hóa về phía văn minh của con người thuận theo dòng chảy đó. Văn minh chắc chắn là kết quả của tính cộng đồng và lối sống hướng thượng với những phẩm chất thuộc về lòng nhân ái, trắc ẩn, yêu thương mà người dân thoát bớt phần con, thoát bớt khỏi tính cá nhân, riêng tư, vị kỷ. Thế mà một nhà văn, là một người lính, trong một cuộc chiến cam go, cần tính kỷ luật, hy sinh nhiều tính riêng tư vì cái chung, lại đi viết về những cảm xúc nặng tính riêng tư, nhận thức sai sự thật về một cuộc chiến với nước Mỹ để giành quyền độc lập, quyền tự quyết cho dân tộc. Không những thế, lại đi viết lách mô tả phô trương những trải nghiệm liên quan đến tính dục, vốn là chuyện riêng tư của hai con người cho thiên hệ bình luận, phán xét. Một nhà văn viết lách như vậy, không những thể hiện sự yếu kém về nhận thức sự vật hiện tượng khách quan, lệch lạc trong tư duy và còn rẻ tiền trong sáng tạo văn chương. Văn chương nặng tính dục là loại văn chương rẻ tiền vì nó lôi con người ngụp lặn với phần con mà không bao giờ được người có tri thức, hiểu biết đề cao dù vẫn phần nào có chút cảm thông chấp nhận như một dạng ngoài luồng, trôi nổi, vì đó là dấu vết bản năng ngang hàng với loài vật, vẫn còn ít nhiều tồn tại nơi mỗi người. Việc nhiều người gọi là nhà văn lại đi tôn vinh cuốn sách này thực sự đối với người viết, đã hạ thấp hình ảnh nhà văn chân chính theo đúng nghĩa văn là để làm người, để tiến lên những rung cảm cao đẹp trong tâm hồn, điều mà chỉ có thể diễn ra ở chủng người mà loài vật thì không thể có.
Điều cần lưu tâm thêm là nhiều người trong giới nhà văn cổ suy cho cuốn NBCT này là những người có tư tưởng ủng hộ cho tư duy, ý tưởng đòi đa góc nhìn, đa chiều ở Việt Nam. Và đâu đó nó rất gần với dư luận về ý tưởng đa đảng. Và không biết ai? bằng cách nào? đã lên kịch bản bán bản quyền NBCT cho nước ngoài giống như Bên Thắng Cuộc của Huy Đức hay Vòng Tròn Gạc Ma của một nhóm tác giả, khiến việc tồn tại, lan truyền của nó trở nên phức tạp, khó kiểm soát rất nhiều, thậm chí ngay cả ở chính trong nội bộ Việt Nam. Và người mua bản quyền thể loại sách này vẫn là cái tên quen thuộc là "người Mỹ. Với bản quyền trong tay, người Mỹ có thể dựng phim và công chiếu ở thế giới và Việt Nam.
Việc đã có đại biểu quốc hội lên tiếng về cuốn sách này, sẽ thể hiện ứng xử với không chỉ cuốn sách mà cả những đường lối quan điểm của cả một đất nước với những luận điệu quan điểm bên ngoài về quá trình giành độc lập, chủ quyền của mình. Nhất là khi NBCT đã lọt được cả vào chương trình sách giáo khoa cho thế hệ trẻ của Việt Nam.