[Funland] Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam

cairong_2011

Xe lăn
Biển số
OF-193288
Ngày cấp bằng
9/5/13
Số km
11,086
Động cơ
510,442 Mã lực
He He. Em thấy kể cả cụ đã qua chiến trường, ko kể người chưa qua, đều cho chi tiết a, b, c do nhà văn nêu ra là ko thật trong thực tế. Nhưng căn cứ nào bảo nó ko thật thì ko có cơ sở. Chỉ là thực tế tôi hay đồng đội tôi chiến đấu ko có như vậy. Nhưng thực tế của cụ đúng thế nhưng người khác ko thế sao có thể áp đặt được nhỉ ? Có cụ lại phân tích tâm lý lính trận có kinh nghiệm (chức chỉ huy ...) thì ko thể có hành động a, b, c. Cũng chẳng có cơ sở nào khẳng định trong thực tế vẫn có điều xảy ra khác hẳn suy nghĩ hay thực tế chứng kiến của mọi người. Dù chỉ có 1% xảy ra trong thực tế thì vẫn có thể có, còn từ 1 hiện tượng rồi quy thành hiện tượng chung như nhiều cụ quy kết (đó là xấu, ko đúng thực tế) thì em ko bàn.
 

vừa đi vừa láii

Xe container
Biển số
OF-418867
Ngày cấp bằng
25/4/16
Số km
6,991
Động cơ
1,102,077 Mã lực
Gạt ra ngoài tư tưởng, quan điểm vv thì có 1 cái không thật ở đây là: lính cựu, đặc biệt lính Trường sơn, rất lỳ và bình tĩnh trước mọi cái chết và kiểu chết, cả của mình và của người khác (đồng đội và quân địch). Hoàn toàn không có chuyện hoảng loạn đến mất trí như vậy.

Cho nên, đọc NBCT, nếu biết thì sẽ thấy giả giả. Bảo Ninh không kể về cuộc chiến thật đã trải qua, mà hư cấu ra một cuộc chiến méo mó theo cảm giác tiêu cực của ông ta năm 1987, thời điểm khó khăn và gây bi quan nhất của dân tộc. Đó là cuộc chiến được tưởng tượng ra vào năm 1987 nhưng được gán cho năm 1974-75.
Những năm 90 là năm các nhà văn, nhà báo quay xe nhiều. Kiểu như đón đầu cách mạng màu ở châu âu, nên viết về các sự kiện nước ta càng tăm tối càng tốt.
Nói chung là đáng khinh cả
 

Dxttb

Xe tăng
Biển số
OF-588730
Ngày cấp bằng
6/9/18
Số km
1,033
Động cơ
683,772 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Gạt ra ngoài tư tưởng, quan điểm vv thì có 1 cái không thật ở đây là: lính cựu, đặc biệt lính Trường sơn, rất lỳ và bình tĩnh trước mọi cái chết và kiểu chết, cả của mình và của người khác (đồng đội và quân địch). Hoàn toàn không có chuyện hoảng loạn đến mất trí như vậy.

Cho nên, đọc NBCT, nếu biết thì sẽ thấy giả giả. Bảo Ninh không kể về cuộc chiến thật đã trải qua, mà hư cấu ra một cuộc chiến méo mó theo cảm giác tiêu cực của ông ta năm 1987, thời điểm khó khăn và gây bi quan nhất của dân tộc. Đó là cuộc chiến được tưởng tượng ra vào năm 1987 nhưng được gán cho năm 1974-75.
Cụ ấy cứ triền miên trong men rượu, nên là tác phẩm của người say viết ra mà.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
6,930
Động cơ
716,164 Mã lực
E phân tích có dẫn chứng nội dung cụ thể trong tp mà, có chỗ nào bịa đặt đâu?
Ngoài tôi ra, còn 2 cụ khác chỉ rõ cái lấp liếm của cụ. Cứ cho là tôi bị khùng đi. Người khác, cụ suy xét nhé.
Cụ đối đáp với các cụ rachfan và cụ Trương Toàn Nhất nhé!
Em xin dừng kẻo bay nick không vui.
 

tornado2025

Xe đạp
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
29
Động cơ
351 Mã lực
Tuổi
51
He He. Em thấy kể cả cụ đã qua chiến trường, ko kể người chưa qua, đều cho chi tiết a, b, c do nhà văn nêu ra là ko thật trong thực tế. Nhưng căn cứ nào bảo nó ko thật thì ko có cơ sở. Chỉ là thực tế tôi hay đồng đội tôi chiến đấu ko có như vậy. Nhưng thực tế của cụ đúng thế nhưng người khác ko thế sao có thể áp đặt được nhỉ ? Có cụ lại phân tích tâm lý lính trận có kinh nghiệm (chức chỉ huy ...) thì ko thể có hành động a, b, c. Cũng chẳng có cơ sở nào khẳng định trong thực tế vẫn có điều xảy ra khác hẳn suy nghĩ hay thực tế chứng kiến của mọi người. Dù chỉ có 1% xảy ra trong thực tế thì vẫn có thể có, còn từ 1 hiện tượng rồi quy thành hiện tượng chung như nhiều cụ quy kết (đó là xấu, ko đúng thực tế) thì em ko bàn.
Cụ bảo cụ ko sợ nhưng có thể lúc âý cụ rất sợ, cụ bảo không có chuyện đó nhưng thực tế là cụ từng chứng kiến những chuyện đó ... Thành ra những lời nói của ông này, ông kia... ko thể mặc nhiên coi là đúng đc... Nói vậy, nghe vậy thôi...
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
6,930
Động cơ
716,164 Mã lực
He He. Em thấy kể cả cụ đã qua chiến trường, ko kể người chưa qua, đều cho chi tiết a, b, c do nhà văn nêu ra là ko thật trong thực tế. Nhưng căn cứ nào bảo nó ko thật thì ko có cơ sở. Chỉ là thực tế tôi hay đồng đội tôi chiến đấu ko có như vậy. Nhưng thực tế của cụ đúng thế nhưng người khác ko thế sao có thể áp đặt được nhỉ ? Có cụ lại phân tích tâm lý lính trận có kinh nghiệm (chức chỉ huy ...) thì ko thể có hành động a, b, c. Cũng chẳng có cơ sở nào khẳng định trong thực tế vẫn có điều xảy ra khác hẳn suy nghĩ hay thực tế chứng kiến của mọi người. Dù chỉ có 1% xảy ra trong thực tế thì vẫn có thể có, còn từ 1 hiện tượng rồi quy thành hiện tượng chung như nhiều cụ quy kết (đó là xấu, ko đúng thực tế) thì em ko bàn.
Một chi tiết: cụ chỉ ra trận đánh nào trên chiến trường Kontum khoảng từ năm 69 đến 70 mà quân Mỹ tiêu diệt hoàn toàn 1 tiểu đoàn QGP giùm em.
Có hẵng nói.
 

Dxttb

Xe tăng
Biển số
OF-588730
Ngày cấp bằng
6/9/18
Số km
1,033
Động cơ
683,772 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Không phủ nhận cụ ấy.
Nhưng ở thời đại HCM, trình độ và phương thức là vượt trội: toàn dân, toàn diện, trong mọi hoàn cảnh.
Chính nhờ vậy mình mình mới thắng. Chứ chỉ lính đánh dân nhảy đầm thì toang. Đánh thua tự sát như kiểu cũ thì người đâu mà cho đủ.
Có súng thì dùng súng. Hết đạn bị bắt thì đấu tranh bằng vũ khí tư tưởng. Dám sống lúc đó khó hơn dám chết cụ ạ.
Cụ đọc Vượt Côn Đảo sẽ thấy. Một tấc không đi, một li không rời.
Tấn công bào mòn ý chí và nhuệ khí của kẻ thù, khiến kẻ thù chán nản, vô vọng vì lúc nào, ỏ đâu, với ai, trong hoàn cảnh nào chúng cũng bị tấn công. Ngay cả trong nhà tù của chúng.
Thế mới thắng nổi chứ cụ.
Đúng rồi cụ, chết thì dễ quá, phải sống để trở về và là người chiến thắng cuối cùng mới là khó. E đọc tài liệu và truyện của cả 2 bên AK47 và M16 thì thấy cả 2 bên đều có ưu nhược giống 2 loại súng, cuối cùng ô nào lỳ đòn trâu bò hơn thì sẽ là người viết sử. Sắp 22/12 e lại nhớ bài hát này:

Vết chân tròn vẫn đi về
Trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Anh thương binh vẫn đến trường làng
Vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương
Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời
Bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò
Bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm
Cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn
Bài hát có trận đấu không quên bên đồi
Bài hát có người lính biên cương thương mẹ
Lời hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn
Để lại một bài ca trên cát trắng bao la
Vết chân tròn vẫn đi về
Trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Như bài ca anh viết trong thầm lặng
Trên bờ cát không lời cứ hát mãi trong tôi
Cháy mãi trong tôi ôi bài ca cuộc đời
Đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi
Anh thương binh sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ
Chiếc nạng gỗ và cái đàn ghi ta đã đưa anh đi khắp xóm làng
Để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn
Những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc
Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời
Bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò
Bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm
Cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn
Bài hát có trận đấu không quên bên đồi
Bài hát có người lính biên cương thương mẹ
Lời hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn
Để lại một bài ca trên cát trắng bao la
Để lại một bài ca trên cát trắng bao la

 

BopCoi

Xe buýt
Biển số
OF-187425
Ngày cấp bằng
29/3/13
Số km
710
Động cơ
327,865 Mã lực
Mặt tái dại, hốt hoảng là hoảng loạn, sợ hãi tột độ rồi. Nó khác với kiếm sỹ Nhật Bản, có khi còn làm lễ rồi mới mổ bụng tự sát, bình thản và cống hiến, giữ gìn danh tiết và phẩm giá cho cá nhân và dòng dõi. Cụ Hoàng Diệu thì ko biết sách nào miêu tả ko nên ko biết cái tâm thế lúc ấy là thế nào. Đánh đồng hai tâm thế này là sỉ nhục danh dự của người bình tĩnh, bình thản đối diện vớ cái chết; là ngụy biện tráo trở.
Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết cận kề (bom nổ, đạn lạc, sự hủy diệt tức thời), cơ thể con người có những phản ứng sinh hóa nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí.
Phản ứng tự nhiên: Việc mặt tái dại, đồng tử giãn hay sự run rẩy là phản ứng của hệ thần kinh giao cảm. Một người lính có thể rất dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, nhưng cơ thể họ vẫn có thể biểu hiện sự "kinh hoàng".
Giá trị đạo đức: Sự dũng cảm thực sự không phải là "không biết sợ", mà là biết sợ nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ. Nếu miêu tả một con người không biết sợ (như siêu nhân), nhân vật đó trở nên xa lạ và thiếu chân thực. Việc miêu tả nỗi sợ đôi khi lại làm tôn vinh sự hy sinh: Họ sợ hãi, họ đau đớn, nhưng họ vẫn không rời bỏ vị trí.
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,707
Động cơ
807,777 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết cận kề (bom nổ, đạn lạc, sự hủy diệt tức thời), cơ thể con người có những phản ứng sinh hóa nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí.
Phản ứng tự nhiên: Việc mặt tái dại, đồng tử giãn hay sự run rẩy là phản ứng của hệ thần kinh giao cảm. Một người lính có thể rất dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, nhưng cơ thể họ vẫn có thể biểu hiện sự "kinh hoàng".
Giá trị đạo đức: Sự dũng cảm thực sự không phải là "không biết sợ", mà là biết sợ nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ. Nếu miêu tả một con người không biết sợ (như siêu nhân), nhân vật đó trở nên xa lạ và thiếu chân thực. Việc miêu tả nỗi sợ đôi khi lại làm tôn vinh sự hy sinh: Họ sợ hãi, họ đau đớn, nhưng họ vẫn không rời bỏ vị trí.
Em cũng muốn viết như cụ mà không viết nổi.
 

tornado2025

Xe đạp
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
29
Động cơ
351 Mã lực
Tuổi
51
Chuyện cụ Xuân Vũ hình như không thấy kể vụ đó nên em không đọc thấy cụ ạ. Nhưng nếu cụ tò mò về chuyện mấy cụ bộ đội đào ngũ rồi ra hồi chánh thì có thể tìm đọc Hồi ký "Tôi tìm tự do" của cụ Hữu Nguyên Nguyễn Hữu Chí sau này qua Mỹ mới làm nhà văn. Đại khái cụ ý kể là con gia đình địa chủ ở Hà Nội hay Hà Nam gì đó có nhà ở Phố Huế. Đến năm 54 thì cụ còn nhỏ tầm 4-5 tuổi thì gia đình có di cư vào Nam còn nhà cụ ấy ở lại nên bị đánh tư sản địa chủ nên tuổi thơ rất khổ. Bố cụ ấy dặn dò là nếu có cơ hội thì con phải vượt tuyến vào Nam gặp lại họ hàng chứ ở Bắc là không có tương lai. Thế là khi vào bộ đội vượt Trường Sơn làm lính thông tin đi rải dây ở vùng rừng núi Huế - Quảng Trị gì đó cụ ấy lội bộ luồn rừng trốn về thị xã Quảng Trị ra hồi chánh hồi Mùa hè đỏ lửa 1972. Về SG cụ ấy làm cán bộ cho bộ chiêu hồi ở Thị Nghè rồi gặp lại họ hàng nói chung cuộc sống khá ổn cho đến tháng 4/75. Biết rằng chính quyền mới sẽ xử lý nặng nên với kinh nghiệm đã từng là bộ đội, người Bắc rặt lại làm chiêu hồi nên cụ ấy đủ kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm nên mới làm giả giấy tờ quân nhân, đóng giả bộ đội khoác ba lô bắt xe về Bắc thăm lại gia đình đàng hoàng rồi tính chuyện vượt biên. Câu chuyện vượt biên của cụ ấy cũng khá hấp dẫn vì mấy lần thử vượt bằng thuyền cũng hỏng, rồi đi bộ qua Cam trốn sang Thái cũng hỏng. Mấy lần bị bắt tù vì vượt biên nhưng do giấu thân phận nên cuối cùng vẫn trốn ra được. Cuối cùng cụ ấy trốn theo lối quay ra Bắc rồi giả làm Hoa kiều theo dòng người Hoa chạy về TQ ở biên giới phía Bắc. Từ TQ năm 79 cụ ấy tiếp tục tìm thuyền vượt biên tiếp sang Hongkong thì mới thoát rồi qua được Úc định cư. Không rõ chuyện cụ ấy có bao nhiêu % sự thật nhưng cứ coi như tiểu thuyết đi thì cũng ly kỳ hấp dẫn kiểu như truyện Papillon người tù khổ sai ấy.
Camr ơn cụ. Em đang nghe online trên Youtube hồi ký của cụ Chí này ("diễn đọc Thiên Hoàng")... Cũng thấy lôi cuốn và cảm giác "nhẹ nhàng" hơn, không quá "nặng nề", "khốc liệt"... như nghe NBCT ...
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,707
Động cơ
807,777 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Một chi tiết: cụ chỉ ra trận đánh nào trên chiến trường Kontum khoảng từ năm 69 đến 70 mà quân Mỹ tiêu diệt hoàn toàn 1 tiểu đoàn QGP giùm em.
Có hẵng nói.
Sách ghi rõ tiểu đoàn 27 độc lập mà cụ. Cụ kiểm tra xem.
 
Biển số
OF-739045
Ngày cấp bằng
11/8/20
Số km
374
Động cơ
65,825 Mã lực
Tuổi
45
Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết cận kề (bom nổ, đạn lạc, sự hủy diệt tức thời), cơ thể con người có những phản ứng sinh hóa nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí.
Phản ứng tự nhiên: Việc mặt tái dại, đồng tử giãn hay sự run rẩy là phản ứng của hệ thần kinh giao cảm. Một người lính có thể rất dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, nhưng cơ thể họ vẫn có thể biểu hiện sự "kinh hoàng".
Giá trị đạo đức: Sự dũng cảm thực sự không phải là "không biết sợ", mà là biết sợ nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ. Nếu miêu tả một con người không biết sợ (như siêu nhân), nhân vật đó trở nên xa lạ và thiếu chân thực. Việc miêu tả nỗi sợ đôi khi lại làm tôn vinh sự hy sinh: Họ sợ hãi, họ đau đớn, nhưng họ vẫn không rời bỏ vị trí.
Phản ứng tự nhiên như cụ nói ấy, nó là tâm thế ở người thường, những người còn nhiều thứ để mất, để lo toan để toan tính, thiếu trải nghiệm cuộc sống, ko lý tưởng, chưa đủ trải nghiệm. Còn với những con người đã xác định hy sinh cả đời vì một lý tưởng nào, sức mạnh tinh thần của họ rất khủng khiếp, ví dụ như người tu hành kiên định, những người đã xác định "quyết tử để tổ quốc quyết sinh", người ta hay dùng những từ ngữ như: xuất thần, hay nhập thần, hay thần đồng để miêu tả những người mà tinh thần và trí tuệ đã vượt ngưỡng đến mức không tin nổi. Anh em vnch , kali, và dân chủ trong nước...toàn đem những câu chuyện của bộ đội ra phân tích rồi chê là bịa đặt; như việc người nữ tnxp có 50kg mang được thùng đạn 90kg....Nhưng bọn chúng có bao giờ đạt được trạng thái tâm lý, tinh thần siêu việt ấy đâu để cảm nhận. Thực tế ngay gần đây, người Việt lại một lần thể hiện đó ra, đó là cái vụ cháy mà anh tài xe 1 tay đu cửa sổ, chân bám víu vào có tý gờ, treo mình trên cửa và tay kia thì đập cái búa tạ. Chả biết cụ như nào, em bây giờ thỉnh thoảng phải khoan cái lỗ tí ti trên tường để treo cái móc ha cái gì đó, chỗ đứng mà ko vững, ko có trụ thì 15 giây đã muốn vứt rồi. Xem clip anh này quai búa, em lý giải được tại sao người VN lại tồn tại được đến giờ, tiếng Kinh còn được nói ở đây. Còn mấy anh em dân chủ, quen sung sướng , đem cái trải nghiệm của kẻ hưởng thụ, bụng bia to tướng ra đê so, thật sự rất khập khiễng.
Không phải ngẫu nhiên mà trong trò AoE, Microsoft nó lại cho 1 số sắc dân có chế độ "lên thần". Họ nhận ra điều đó là có thật nên họ mới đưa vào. Mà trong các loại thành phần của 1 sắc dân, nông dân lên thần là đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất, đẻ siêu nhanh, tốc độ siêu nhanh, phá thành chòi, phá pháo thần đối phương nhanh như chớp.
Việt Nam là một dân tộc như thế!
 

Dminnn2018

Xe buýt
Biển số
OF-819377
Ngày cấp bằng
19/9/22
Số km
589
Động cơ
47,292 Mã lực
Tuổi
33
Tiểu đoàn trưởng QGP mà bị mất bình tĩnh tự sát thì chuyện đó không xảy ra, vì đã là Tiểu đoàn trưởng thời 1969 thì chí ít cũng đã trưởng thành từ đánh Pháp, cực kỳ dạn dày và thoát chết không ít lần, tự tin chỉ huy bộ đội đánh trả ngay…. trong trường hợp này là lọt ổ phục kích bị trực thăng rượt, mà chuyện trực thăng rượt cả một tiểu đoàn ở mặt trận Tây Nguyên là không có, ở Tây Nguyên chiến trận diễn ra quanh các cao điểm và thế chủ động nằm ở QGP. Một tiểu đoàn QGP bị xoá sổ là chuyện xảy ra, nhưng điều đó xảy ra khi lộ vị trí đóng quân và bị B52 rải thảm.

Chuyện cả tiểu đoàn hay thậm chí trung đoàn bị bao vây có lẽ là ở Khu 7 hoặc Khu 9 trong Mậu Thân 1968. Tiểu đoàn trưởng hay trung đoàn trưởng QGP sẽ không hèn nhát hoảng loạn tự sát bỏ anh em lại, mà sẽ tìm cách đánh trả, tìm cách rút lui bảo toàn lực lượng….

Ông Bảo Ninh đọc truyện cũng được, nhưng vừa đọc cũng vừa phải xem lại chính sử để ta thấy cái nhìn hai chiều hoặc cái nhìn chính xác hơn chút. Hồi ký của mấy bác lính cả thời đánh Mỹ cả thời đánh K cả thời chống Tàu rất nhiều và người Tiểu đoàn trưởng (D trưởng) luôn xuất hiện với sự điềm tĩnh, dạn dày, thông minh, không sợ chết đụng trận không đi khom, thương lính, đi tay không không thèm cầm súng ngắn (súng ngắn đưa liên lạc giắt thắt lưng), có thể uống rượu nhiều và nghiện ngập thuốc rê thuốc lá, giỏi chỉ huy hoả lực (DKZ, súng cối) và không thấy ông nào đưa đơn vị vào tình cảnh bị phục kích rồi hèn nhát tự sát
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
6,930
Động cơ
716,164 Mã lực
Đông La - Nguyễn Văn Hùng, người nắm thóp của Nguyễn Quang Thiều vừa viết:
...
NHỮNG AI CA NGỢI, BÊNH VỰC NBCT?
Số người phê phán, công kích, kể cả tố cáo NBCT của BN rất nhiều, là những người có tâm, có tầm, đặc biệt là có lương tri nên đã không thể chấp nhận một cuốn sách xuyên tạc sự thật, bôi đen đội quân anh hùng, phủ nhận ý nghĩa, giá trị của Cuộc Kháng chiến vĩ đại do Đ.ảng, Bác phát động để chống ngoại xâm và tay sai, tác giả hiện nguyên hình là chiêu hồi bên thua cuộc. Ngược lại, số người ca ngợi, bênh vực, bảo vệ NBCT của BN cũng không ít, nói chung là thiểu năng trí tuệ nên không phân biệt được đúng sai, bất lương tức thiếu lương tri nên đã ca ngợi, bảo vệ cái sai, cái xấu, cái ác. Vậy “chúng nó” là những “đứa” nào?
Hôm nay tôi chỉ dẫn ra hai nhân vật tiêu biểu, thuộc hai thế hệ, đều từng và hiện đang lãnh đạo HNV VN là Nguyên Ngọc và Nguyễn Quang Thiều.
***
Nhà văn Nguyên Ngọc, theo (http://phamxuannguyen. vnweblogs. com/ post/1958/114671) là “người có công lớn trong việc trao giải cho Nỗi buồn chiến tranh, đánh giá rất cao tác phẩm này. Ông viết: "Đây là cuốn tiểu thuyết về một cuộc chiến đấu của một con người tìm lẽ sống hôm nay. Bằng cách chiến đấu lại cuộc chiến đấu của đời mình… Hiện thực ở đây là hiện thực bên trong của một tâm hồn quằn quại và đầy trách nhiệm, quằn quại vì đầy trách nhiệm" =)) . Với lời nhận xét này thực ra Nguyên Ngọc chưa hiểu gì về Nỗi buồn chiến tranh, chỉ thấy cái hơi hướng hợp với ý mình rồi tán ra cho thành tuyệt vời mà hoàn toàn không có căn cứ gì từ tác phẩm. Còn Nỗi buồn chiến tranh thực chất là cuốn sách BN viết về sự chấn thương tâm thần của một người lính giải phóng đã trải qua một cuộc chiến tàn khốc: “Chiến tranh là cõi không nhà không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới thảm sầu, vô cảm, là tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người”(Nỗi buồn chiến tranh, tr. 32); và đổ vỡ niềm tin: “Sau cuộc chiến tranh ấy chẳng còn gì nữa cả… Chỉ còn những mộng mị hão huyền… Càng ngày Kiên càng có cảm giác rằng không phải mình đang sống mà là đang bị mắc kẹt lại trên cõi đời này” (tr. 87); vì thế đã “tìm lẽ sống hôm nay”(ý Nguyên Ngọc) và “chiến đấu lại” bằng cách: “dầm mình trong rượu” (tr. 87) và “viết văn”, nhưng phải “làm cách mạng văn chương” (theo ý Bảo Ninh) bằng cách mô tả cuộc chiến của mình và đồng đội mình man dại như dã thú: “Tôi như sẵn sàng nhập thân trở lại với cảnh lửa, cảnh máu, những cảnh chém giết cuồng dại, méo xệch tâm hồn và nhân dạng. Thói hiếu sát. Máu hung tàn. Tâm lý thú rừng. Ý chí tối tăm và lòng dạ gỗ đá” (tr. 49); “Dằng dặc trôi qua trong hồi ức của Kiên vô vàn những hồn ma thân thiết, lẳng lặng âm thầm kéo lê mãi trong đời anh nỗi đau buồn chiến tranh” (tr. 26) … và chỉ liệt kê ra những gì xấu xa nhất của đội quân mình đã đứng trong đó: Hiếp dân lành (chuyện cô Phương bị hiếp tập thể trên tầu) (tr. 243); hành lạc tập thể (giữa phân đội trinh sát với 3 cô gái trong khu trại tăng gia huyện đội) (tr.31); bài bạc, hút xách (hút hồng ma), trốn chạy (nhân vật Can), tàn sát tù binh (tr. 42) … ; để rồi với “Trách nhiệm lương tâm” (ý Nguyên Ngọc) đã chỉ ra sự hy sinh của mình và bao đồng đội là vô nghĩa: “ - Hừ! Hòa bình! Mẹ kiếp, hòa bình chẳng qua là thứ cây mọc lên từ máu thịt bao anh em mình…”(tr. 44); “ Nền hòa bình này… Hừ tôi thấy hình như các mặt nạ người ta đeo trong những năm trước rơi hết. Mặt thật bày ra gớm chết. Bao nhiêu xương máu đã đổ ra…” (tr. 45).
Như vậy NN đã hoàn toàn chủ quan, tùy tiện, tâng bốc không ăn nhập gì với tác phẩm, mà thực chất, NN ca ngợi NBCT của BN chỉ vì nó có thể là ngọn cờ để NN “đổi mới lộn ngược văn chương”, một kẻ trở cờ, phản trắc.
***
Người thứ hai là NQT, đương kim lãnh đạo HNVVN, có chân trong Hội đồng Bình chọn 50 tác phẩm Văn học Nghệ thuật tiêu biểu từ sau giải phóng đến nay.
Theo Quy chế Bình chọn của Quyết định số 1350/QĐ-BVHTTDL ngày 20/5/2024 của Bộ VHTTDL thì Nguyễn Quang Thiều và Hội đồng bình chọn đã phạm pháp bởi đã không tuân theo Quyết định trên. Theo tiêu chí của Quyết định, tác phẩm được chọn phải “ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của *** Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”; “góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN.XHCN”, nhưng NBCT đã cho Cuộc Kháng chiến mà Đảng Bác phát động để giành lại nền độc lập của Tổ quốc là nỗi buồn, cho sự hy sinh của các chiến sĩ giải phóng là vô nghĩa, đã phủ nhận giá trị của hòa bình, v.v…
Một tiêu chí khác: “Ưu tiên những tác phẩm đã được tặng thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, giải thưởng của Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương hoặc được tặng giải thưởng văn học quốc tế có uy tín". NBCT cũng hoàn toàn không đạt tiêu chí này.
Lần 1, năm 1991, NBCT được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam nhưng sau đó đã bị thu hồi giải thưởng (1993), Ban Lãnh đạo HNVVN hồi đó phải đọc kiểm điểm trước Đại hội, được đăng tải trên báo CATPHCM. Sau đó NBCT còn bị cấm tái bản và phát hành.
Lần 2, NBCT bị “Nhà nước” loại khỏi Giải Nhà nước.
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy quan điểm về các chuẩn mực giá trị văn chương của giới văn chương mà Hữu Thỉnh, với tư cách Chủ tịch HNVVN đứng đầu, đã đi chệch hướng chính trị của chế độ, tức không đi theo đường hướng Văn học Hiện thực XHCN, một trong những thành phần thuộc nền tảng tư tưởng của chế độ. Bởi Hữu Thỉnh cho biết về Hội đồng xét Giải thưởng Nhà nước: “Hội đồng có 28 người nhưng số người hoạt động trong văn học nghệ thuật chỉ chiếm một nửa. Trong văn chương chỉ có mấy tên: Tôi, Nguyễn Trí Huân, Chu Lai, Hoàng Nhuận Cầm … Trên hàng ghế “cầm cân nảy mực” những người trong nghề (ủng hộ BN) chỉ là thiểu số…”. HT cũng cho biết ở tuyến cơ sở (Hội Nhà Văn), Bảo Ninh đạt tỉ lệ 100% phiếu bầu; ở ủy ban chuyên ngành cấp bộ, Bảo Ninh cũng đạt tới 90 % phiếu bầu, ở cấp Nhà nước, tỉ lệ sụt xuống chỉ còn 76%, Bảo Ninh “rớt” sâu. Như vậy, những người đại diện văn chương đồng ý trao giải cho BN hết, nhưng những người có chức trách quản lý văn chương của thể chế đã phủ quyết, một hành động kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của chế độ.
Như vậy, lần này NQT và Hội đồng đã bình chọn NBCT là “tác phẩm tiêu biểu” không chỉ có quan điểm lật sử của đất nước mà còn lật sử của chính HNV VN, và có quan điểm chống lại Nền tảng tư tưởng của Chế độ XHCN.
***
Riêng Nguyễn Quang Thiều từ lâu đã tâng bốc NBCT là “chạm vào mẫu số chung nhân loại”. Tôi đã viết Thiều thuộc dạng rất hiếm là có khả năng sai trái một cách bài bản, trang trọng, nên thơ. Ca ngợi NBCT véo von như vậy Thiều đúng là huyên thuyên, lăng nhăng, một dạng thiểu năng. Bởi cho cuộc Kháng chiến chống xâm lược là “nỗi buồn” là “mẫu số chung” của nhân loại tức phủ phận hết những cuộc kháng chiến dọc theo chiều dài lịch sử của đất nước thì nước VN ta sẽ không còn tồn tại. Trên thế giới, nếu không có phe Đồng Minh, mà chủ yếu là LX, để chống chiên tranh xâm lược của Phát Xít Đức thì thế giới đã thuộc về Chủ nghĩa Phát xít, tóc người Israel đã được dệt thảm, mỡ người Israel đã được nấu xà phòng, hôm nay người Israel sẽ không còn để gây chiến ở Dải Gaza. Và trên thế giới, nếu không có các cuộc cách mạng chống bất công và nô dịch theo Các Mác, cứ giữ nguyên hiện trạng như thời thực dân cũ, thế giới chỉ chia làm hai, ba mảng, chủ yếu thuộc Anh và Pháp. Nước Mỹ cũng sẽ không tồn tại mà chỉ là trang trại của những ông chủ bên Mẫu quốc Anh; nước ta cũng sẽ không còn tên trên bản đồ thế giới, sẽ là trang trại của những ông chủ nô Pháp. Người như ông Obama sẽ bị bày bán ngoài chợ chứ không thể làm được TT Mỹ.
***
Còn rất nhiều “đứa” ca ngợi và bênh vực NBCT, số sau tôi viết tiếp.
20-12-2025
ĐÔNG LA
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
7,799
Động cơ
525,177 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết cận kề (bom nổ, đạn lạc, sự hủy diệt tức thời), cơ thể con người có những phản ứng sinh hóa nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí.
Phản ứng tự nhiên: Việc mặt tái dại, đồng tử giãn hay sự run rẩy là phản ứng của hệ thần kinh giao cảm. Một người lính có thể rất dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, nhưng cơ thể họ vẫn có thể biểu hiện sự "kinh hoàng".
Giá trị đạo đức: Sự dũng cảm thực sự không phải là "không biết sợ", mà là biết sợ nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ. Nếu miêu tả một con người không biết sợ (như siêu nhân), nhân vật đó trở nên xa lạ và thiếu chân thực. Việc miêu tả nỗi sợ đôi khi lại làm tôn vinh sự hy sinh: Họ sợ hãi, họ đau đớn, nhưng họ vẫn không rời bỏ vị trí.
Em cũng muốn viết như cụ mà không viết nổi.
Phản ứng tự nhiên như cụ nói ấy, nó là tâm thế ở người thường, những người còn nhiều thứ để mất, để lo toan để toan tính, thiếu trải nghiệm cuộc sống, ko lý tưởng, chưa đủ trải nghiệm. Còn với những con người đã xác định hy sinh cả đời vì một lý tưởng nào, sức mạnh tinh thần của họ rất khủng khiếp, ví dụ như người tu hành kiên định, những người đã xác định "quyết tử để tổ quốc quyết sinh", người ta hay dùng những từ ngữ như: xuất thần, hay nhập thần, hay thần đồng để miêu tả những người mà tinh thần và trí tuệ đã vượt ngưỡng đến mức không tin nổi. Anh em vnch , kali, và dân chủ trong nước...toàn đem những câu chuyện của bộ đội ra phân tích rồi chê là bịa đặt; như việc người nữ tnxp có 50kg mang được thùng đạn 90kg....Nhưng bọn chúng có bao giờ đạt được trạng thái tâm lý, tinh thần siêu việt ấy đâu để cảm nhận. Thực tế ngay gần đây, người Việt lại một lần thể hiện đó ra, đó là cái vụ cháy mà anh tài xe 1 tay đu cửa sổ, chân bám víu vào có tý gờ, treo mình trên cửa và tay kia thì đập cái búa tạ. Chả biết cụ như nào, em bây giờ thỉnh thoảng phải khoan cái lỗ tí ti trên tường để treo cái móc ha cái gì đó, chỗ đứng mà ko vững, ko có trụ thì 15 giây đã muốn vứt rồi. Xem clip anh này quai búa, em lý giải được tại sao người VN lại tồn tại được đến giờ, tiếng Kinh còn được nói ở đây. Còn mấy anh em dân chủ, quen sung sướng , đem cái trải nghiệm của kẻ hưởng thụ, bụng bia to tướng ra đê so, thật sự rất khập khiễng.
Không phải ngẫu nhiên mà trong trò AoE, Microsoft nó lại cho 1 số sắc dân có chế độ "lên thần". Họ nhận ra điều đó là có thật nên họ mới đưa vào. Mà trong các loại thành phần của 1 sắc dân, nông dân lên thần là đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất, đẻ siêu nhanh, tốc độ siêu nhanh, phá thành chòi, phá pháo thần đối phương nhanh như chớp.
Việt Nam là một dân tộc như thế!
Tiểu đoàn trưởng QGP mà bị mất bình tĩnh tự sát thì chuyện đó không xảy ra, vì đã là Tiểu đoàn trưởng thời 1969 thì chí ít cũng đã trưởng thành từ đánh Pháp, cực kỳ dạn dày và thoát chết không ít lần, tự tin chỉ huy bộ đội đánh trả ngay…. trong trường hợp này là lọt ổ phục kích bị trực thăng rượt, mà chuyện trực thăng rượt cả một tiểu đoàn ở mặt trận Tây Nguyên là không có, ở Tây Nguyên chiến trận diễn ra quanh các cao điểm và thế chủ động nằm ở QGP. Một tiểu đoàn QGP bị xoá sổ là chuyện xảy ra, nhưng điều đó xảy ra khi lộ vị trí đóng quân và bị B52 rải thảm.

Chuyện cả tiểu đoàn hay thậm chí trung đoàn bị bao vây có lẽ là ở Khu 7 hoặc Khu 9 trong Mậu Thân 1968. Tiểu đoàn trưởng hay trung đoàn trưởng QGP sẽ không hèn nhát hoảng loạn tự sát bỏ anh em lại, mà sẽ tìm cách đánh trả, tìm cách rút lui bảo toàn lực lượng….

Ông Bảo Ninh đọc truyện cũng được, nhưng vừa đọc cũng vừa phải xem lại chính sử để ta thấy cái nhìn hai chiều hoặc cái nhìn chính xác hơn chút. Hồi ký của mấy bác lính cả thời đánh Mỹ cả thời đánh K cả thời chống Tàu rất nhiều và người Tiểu đoàn trưởng (D trưởng) luôn xuất hiện với sự điềm tĩnh, dạn dày, thông minh, không sợ chết đụng trận không đi khom, thương lính, đi tay không không thèm cầm súng ngắn (súng ngắn đưa liên lạc giắt thắt lưng), có thể uống rượu nhiều và nghiện ngập thuốc rê thuốc lá, giỏi chỉ huy hoả lực (DKZ, súng cối) và không thấy ông nào đưa đơn vị vào tình cảnh bị phục kích rồi hèn nhát tự sát
Vài lời với các cụ: Những lính chiến dày dạn, bất cứ bên nào, có 1 tâm thế chung là "chết lặng trước cái chết". So sánh hơi qúa 1 chút nhưng sự thật là, với những người lính đã qua đủ bom đạn và sinh tử thì cái chết trận của người khác và chính mình nó không gây ra cảm giác gì đặc biệt, có thể bình thản nhìn, sờ rồi quên, để bữa sau, hôm sau lại lao vào trận chiến khác. Có 1 chút bi thương nếu đó là đồng đội, chiến hữu của mình, nhưng tuyệt sẽ không hoảng loạn, khóc lóc ỷ ôi hay buồn rầu cả tháng. Không phải là con người thời chiến trở nên tàn nhẫn hay vô cảm, mà đó là cơ chế tự vệ của cơ thể. Chỉ có như thế thì người lính mới không sụp đổ hay phát điên khi phải chứng kiến quá nhiều cái chết của đồng loại mỗi ngày.

Cảm giác hoảng loạn, điên khùng, hoảng sợ đến mất trí chỉ xảy ra với những lính mới lần đầu đánh trận, hoặc rơi vào các tình huống tàn sát chưa gặp bao giờ. Tình huống trong NBCT đều không đúng với 2 trường hợp trên, nhất là với 1 tiểu đoàn trưởng lính Trường sơn.
 

lighting

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-324
Ngày cấp bằng
14/6/06
Số km
419
Động cơ
430,993 Mã lực
Cụ tổ lái không giỏi bằng cụ ấy hehe.
Em còn phải né vì sẽ ăn đinh.
Đã là chiến tranh thì chẳng có bông tuyếtr nào là trong sạch cả

Dù "bên chiến thắng" có bôi sử như thế nào thì Lịch sử chiến tranh vẫn cần có các góc nhìn trung dung như đó là 1 quá trình Lịch sử
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
6,930
Động cơ
716,164 Mã lực
Tại sao Hoàng Ấu Phương chưa từng gặp những người truy điệu sống chính mình vài lần như vậy nhỉ?
Trên đường Trường Sơn cả mà?

NỮ ANH HÙNG BA LẦN DỰ LỄ TRUY ĐIỆU SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH
Có một người con gái từng 3 lần tình nguyện gia nhập đội cảm tử quân. Cũng chính cô gái ấy đã bất chấp tất cả, dũng cảm đương đầu với lằn ranh sinh tử chỉ vì: “Đường chưa thông, máu xương không tiếc”. Không ai khác, đó chính là Anh hùng LLVTND Hồ Thị Thu Hiền - Người từng 3 lần bà dự lễ truy điệu sống của chính mình.
Gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong khi mới 18 tuổi, cô gái trẻ Hồ Thị Thu Hiền khởi đầu hành trình cống hiến của mình với nhiệm vụ bắc cầu và làm đường tại địa phương.
Phục viên không lâu, trước đòi hỏi khốc liệt của kháng chiến chống Mỹ, người con gái ấy quyết tâm xung phong lần thứ 2. Lần này, bà giữ chức Đại đội trưởng, trực tiếp quản lý và chỉ huy 150 chiến sĩ.
Giữa năm 1969, đại đội của bà nhận chỉ thị: hành quân vào chiến trường Bình - Trị - Thiên, vận chuyển lương thực, thuốc men và súng đạn, đồng thời tải thương binh ra hậu tuyến.
“Đại đội chúng tôi được phân công nhiệm vụ gùi đạn dược, lương thực phục vụ chiến đấu. Vừa gùi hàng, vừa mở đường, vừa chống trả các cuộc đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm chặn đứng con đường tiếp tế vào Nam của quân và dân ta.”
Hoàn thành nhiệm vụ vận tải, năm 1970, đơn vị bà được điều động ra Quảng Bình. Tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi sau thời gian dài phục vụ chiến đấu, nhưng khi nghe tin Bác qua đời, cả đại đội lại quyết tâm biến đau thương thành hành động.
“Chúng tôi được điều động ra mặt đường, đảm trách nhiệm vụ cáng đá dăm, rải nhựa từ Đồng Hới đến Cổn. Đây là cung đường bị Mỹ đánh phá ác liệt. Chúng rải xuống không biết bao nhiêu bom từ trường, bom bi hòng phá hỏng con đường chiến lược vào Nam của ta.”
Sau lễ truy điệu sống, với kinh nghiệm phá bom của mình, đại đội trưởng Hồ Thị Thu Hiền xung phong nhận nhiệm vụ, cùng với 2 chiến sĩ khác tiến ra mặt đường.
“Nhiệm vụ của tổ cảm tử là rà, phá bom để các đơn vị bạn san lấp, thông đường cho xe qua. Phương tiện thô sơ, sự sống và cái chết là 50-50. Anh em tổ chức truy điệu cho cả 3 người chúng tôi. Đồng thời xác định 3 người hy sinh để giảm thương vong cho cả đại đội. Vì vậy, chúng tôi vào trận với tâm thế hết sức nhẹ nhàng.”
Sau những tiếng nổ chát chúa, bụi đất mù mịt, 3 chiến sĩ lóp ngóp bò dậy giữa sự hò reo của cả đội. Đây cũng là lần đầu tiên bà tham gia lễ truy điệu sống của chính mình.
Năm 1971, đại đội tiếp tục tham gia chiến dịch “Đường 9 - Nam Lào” và “Lam Sơn 719” với nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thuốc men và đạn dược ra mặt trận. Đồng thời tải thương từ mặt trận về tuyến sau.
“Đường xá hiểm trở, trên bom dưới đạn, nên theo quy định cứ 6 người phụ trách một cáng thương binh. Nhưng khi vào tới nơi thì thương binh nhiều quá, đành phải 2-3 người một cáng, vừa đi, vừa thay nhau.”
Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi người tham gia phải vừa đi, vừa dò mìn, đồng thời cũng phải tìm ra cung đường ngắn nhất và an toàn nhất để di chuyển.
Với quyết tâm “Không để thương binh bị thương lần 2”, đại đội trưởng Hồ Thị Thu Hiền cùng 8 chiến sĩ khác xung phong nhận nhiệm vụ một mất một còn này. Đây cũng là lần thứ hai bà tham gia lễ truy điệu sống của bản thân.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại chiến dịch Nam Lào, bà cùng đồng đội được điều tới sửa đường từ sân bay thị xã Đồng Hới đến Cổng Trời.
“Ba quả bom từ trường được ném trúng tim đường. Sau lưng là một đoàn xe dài dằng dặc đợi ra chiến trường. Lệnh trên xuống: phải thông đường trong thời gian sớm nhất! Nhưng nếu sử dụng phương pháp phá bom thông thường, 3 quả bom sẽ nổ cùng lúc, tất cả những người làm nhiệm vụ phá bom sẽ hy sinh, đồng thời mặt đường cũng sẽ bị “bốc” đi cả đoạn lớn. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định thay vì nổ mìn phá bom, sẽ tập trung lực lượng đẩy bom xuống taluy âm (phần mái dốc của công trình). Nếu nổ ở phía dưới ấy, đường sẽ bị hỏng ít hơn, nhưng những người đẩy bom cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi lẽ, quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.”
Nhận thấy nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm và có thể gây thiệt hại lớn, cả đội tiếp tục tổ chức truy điệu sống cho 15 chiến sĩ, trong đó có đại đội trưởng Hồ Thị Thu Hiền. Đây cũng là lần thứ ba bà tham dự lễ truy điệu sống của chính mình.
Ầm, ầm, ầm! 3 quả bom phát nổ sau khi lăn xuống chân taluy âm. Cả đoàn người vỡ òa sung sướng, ôm nhau khóc. Nhiệm vụ xuất sắc hoàn thành!
Hoà bình trở lại, cô gái cảm tử quân năm nào giờ đã hoá thành bà lão tóc bạc, “răng thì rụng còn có 6 cái nữa thôi, trên 4 cái mà dưới 2 cái” nhưng ý chí kiên cường và lòng yêu nước vẫn vẹn nguyên trong người anh hùng ấy. Đúng như những điều bà vẫn thường tâm sự:
“Không có gì quý hơn độc lập tự do cả. Mình làm gì thì làm, đừng có để mất nước..."
...
Toàn bộ đều là thật. Là chất liệu sử thi có thật đấy. Họ không đáng được biết đến?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top