phương pháp đó ra đời trước khi có ông Socrates bác ak. Được sử dụng rộng rãi trong các khai thị thời đức Phật còn tại thế.
Không nên phân biệt bác ak. Bất cứ ai cũng cần đến GDKP vì ai cũng ở trong màn vô minh bị che mất trí huệ. Chỉ là các mức độ khác nhau
Có lẽ nếu đọc về phần "Tình và tưởng phân chia" trong Kinh Lăng Nghiêm thì bác dễ chấp nhận việc phần giáo dục lý tưởng là quan trọng nhât trong GDKP.
link:
trích: Tình và tưởng phân chia
Tình niệm chủ quan là phần trong của con người. Do sự ái nhiễm của vọng tâm mà sanh ra vọng tình. Tình chứa mãi không thôi bèn sanh ra một thứ nước, gọi đó là nước, "ái". Vì vậy mà tâm chúng sanh khi nhớ đến thức ăn thì miệng nước bọt chảy ra, tâm nhớ người thương, con mắt lệ tràn, tâm nhớ giận đứa con hư cũng sụt sùi trào tuôn nước mắt, nước mũi, tâm nghĩ tưởng sự ân ái, hai căn nam nữ tân dịch tiết ra… A Nan ! Ái có nhiều thứ khác nhau nhưng cái tánh ứa nước, chảy nước giống nhau. Tánh ướt thì nặng, tánh nước thì chảy xuống không thể cất lên, đó là tánh tự nhiên của nó
Tưởng niệm khách quan là phần ngoài của con người. Do thèm muốn khát vọng mà phát sanh ra lý tưởng. Tưởng chứa mãi không thôi bèn sanh ra một thứ khí thù thắng. Do vậy, tâm chúng sanh có giữ giới hạnh thanh tịnh thì người nhẹ nhàng sảng khoái, tâm chuyên trì chú ấn thì đôi mắt ngó có thần.....
....
A Nan ! Tưởng có nhiều thứ khác nhau, nhưng cái tánh nhẹ nhàng cất lên thì đồng. Tưởng nhẹ có tánh cất lên là tánh tự nhiên của nó
.......
Tình và tưởng bằng nhau, thì sanh làm người ở nhân gian. Do có phần tưởng sáng suốt nên có chất thông minh, vì có phần tình mê ám nên có lẫn lộn phần ngu độn
Vì vậy giáo dục lý tưởng nó sẽ khai mở phần trí tuệ, giảm bớt sự trói buộc của tình chấp. Như các cụ vẫn cho rằng, phụ nữ tình chấp nặng là một ví dụ.
Còn một số người thì cốt cách khí chất thanh cao, nhẹ nhàng là do có học tập rèn luyện nên phần tưởng nhiều