Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Lằn ranh đỏ mới với NATO
Thứ Bảy, 06:30, 07/06/2025
VOV.VN - Cuối năm 2025, tên lửa siêu thanh Oreshnik sẽ được Nga triển khai tại Belarus. Sự xuất hiện của hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus - vùng đệm chiến lược giữa Nga và NATO đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc trong cộng đồng an ninh châu Âu.
Việc Nga triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu chiến lược giữa Moscow và phương Tây. Động thái này không chỉ củng cố vị thế quân sự của Nga tại vùng biên giới phía Tây mà còn gửi một tín hiệu cứng rắn tới NATO và các nước láng giềng Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng chưa hạ nhiệt tại Ukraine.
Ảnh minh họa tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga. Nguồn: Bulgarianmilitary
Phản ứng của NATO trước bước đi của Moscow
Theo truyền thông nhà nước Nga, hệ thống tên lửa chiến thuật Oreshnik đã được triển khai đến Belarus như một phần của kế hoạch tái cơ cấu thế trận phòng thủ phía Tây nước Nga. Hệ thống này được mô tả là “tối tân và độc nhất vô nhị”, có khả năng xuyên thủng mọi lớp phòng không hiện có của NATO nhờ tốc độ siêu thanh, khả năng tàng hình và hệ thống dẫn đường chính xác cao.
Việc chọn Belarus, một đồng minh thân cận và có vị trí địa lý then chốt làm nơi triển khai tên lửa Oreshnik là một bước đi mang tính chiến lược cao của Moscow. Kể từ sau cuộc xung đột Ukraine năm 2022, Belarus đã trở thành bàn đạp quân sự chủ chốt của Nga để gây áp lực lên sườn phía đông của NATO.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhiều lần khẳng định rằng việc phương Tây mở rộng NATO về phía đông là “mối đe dọa hiện hữu” đối với an ninh quốc gia Nga. Trong bối cảnh NATO không ngừng tăng cường hiện diện quân sự tại Ba Lan, Romania và vùng Baltic, Moscow coi việc triển khai Oreshnik như một “hành động phòng vệ hợp pháp”.
Song trên thực tế, việc bố trí tên lửa siêu thanh tại Belarus đã làm thay đổi đáng kể cán cân răn đe tại châu Âu. Với thời gian phản ứng cực ngắn, chỉ vài phút từ lúc phóng tới khi đánh trúng mục tiêu, Oreshnik buộc các nước NATO phải xem xét lại toàn bộ chiến lược phòng thủ, đặc biệt là năng lực phát hiện sớm và khả năng đánh chặn.
Ngay sau khi có thông tin về việc triển khai Oreshnik, giới chức phương Tây đã bày tỏ quan ngại sâu sắc. Một quan chức NATO giấu tên phát biểu với Reuters rằng: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi động thái của Nga tại Belarus. Việc đưa hệ thống vũ khí siêu thanh mới vào sát biên giới NATO là hành động gây bất ổn và có thể làm tăng nguy cơ xung đột”.
Bộ Quốc phòng Ba Lan thì nhấn mạnh rằng Warsaw sẽ “tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa” và “đẩy nhanh hợp tác với các đối tác NATO” nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ phía đông. Đức – nước vốn chủ trương thận trọng - cũng không giấu được sự lo lắng. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tuyên bố Berlin “sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu cán cân sức mạnh tại châu Âu bị đảo lộn”.
Tuy nhiên, đến nay, NATO chưa đưa ra phản ứng quân sự cụ thể nào. Các nhà phân tích nhận định rằng liên minh này đang đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan: nếu triển khai thêm vũ khí tới Đông Âu, họ sẽ góp phần đẩy căng thẳng leo thang; nhưng nếu không làm gì, họ sẽ tỏ ra yếu thế trước Nga.
Công nghệ siêu thanh: Cuộc đua không hồi kết
Việc Nga tung ra hệ thống Oreshnik cho thấy nước này đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh – công nghệ được coi là sẽ định hình chiến tranh trong thế kỷ XXI. Trong khi Mỹ và Trung Quốc vẫn đang thử nghiệm các mẫu đầu đạn lượn siêu thanh (HGV), Nga đã sở hữu ít nhất ba loại tên lửa siêu thanh được triển khai thực tế: Avangard (gắn trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa), Kinzhal (phóng từ máy bay MiG-31K) và nay là Oreshnik.
Một tên lửa đạn đạo liên cất cánh từ bãi phóng của Nga. Ảnh: United24
Điểm đáng lưu ý là Oreshnik không cần phải mang đầu đạn hạt nhân để đạt hiệu quả chiến lược. Với độ chính xác cao và khả năng xuyên phá lớn, chỉ một cú đánh trúng mục tiêu cũng đủ làm tê liệt các sở chỉ huy, sân bay, căn cứ quân sự quan trọng của đối phương.
Không giống các hệ thống trước đây như Iskander hay Kinzhal, tên lửa siêu thanh Oreshnik được phát triển từ chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubez, đánh dấu một bước bổ sung quan trọng vào kho vũ khí chiến lược của Nga. Với tầm bắn ước tính từ 1.000 đến 5.500km, nó có khả năng bao phủ hầu hết lãnh thổ các quốc gia Trung Âu, trong đó có Ba Lan, Đức, CH Séc và các căn cứ NATO ở vùng Baltic.
Khả năng siêu thanh vượt Mach 5 tức là vào khoảng 6.200km/h - đặt tên lửa ngoài tầm tiếp cận của nhiều hệ thống phòng không thông thường. Nguồn tin Nga cho biết tên lửa Oreshnik có thể mang nhiều đầu đạn độc lập ̣(MIRV), cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.
Tổng thống Putin từng tự hào phát biểu rằng: “Oreshnik không chỉ là vũ khí siêu thanh hiệu quả mà sức công phá của nó, đặc biệt là khi được sử dụng hàng loạt có thể tương đương với vũ khí chiến lược”.
NATO đối diện với thách thức mới
Triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus không chỉ là một hành động quân sự thuần túy mà còn là một đòn đánh vào tâm lý chiến lược của phương Tây. Trong khi NATO đang cố gắng giữ vững mặt trận đoàn kết, sự xuất hiện của loại vũ khí siêu thanh mới, với khả năng tấn công chớp nhoáng, đã làm lộ rõ điểm yếu trong cơ chế phòng thủ tập thể của phương Tây.
Cùng lúc đó, cuộc chiến tại Ukraine vẫn tiếp diễn với nhịp độ căng thẳng và không có dấu hiệu cho thấy Moscow sẽ xuống thang. Trong bối cảnh ấy, sự hiện diện của Oreshnik trở thành một biểu tượng cho quyết tâm đối đầu lâu dài của Nga với trật tự an ninh do phương Tây dẫn dắt.
Việc Nga triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus không chỉ là bước đi quân sự đơn thuần mà còn là lời tuyên bố đầy tính toán về tham vọng chiến lược của Moscow trong thời đại mới. Khi năng lực vũ khí vượt ngưỡng phản ứng của các hệ thống phòng thủ truyền thống, một trật tự an ninh mới đang dần hình thành, trong đó thời gian, tốc độ, khả năng tấn công phủ đầu trở thành yếu tố định hình cục diện.
Châu Âu, đặc biệt là NATO đang phải đối mặt với một hiện thực an ninh khắc nghiệt hơn, nơi mọi phương tiện răn đe truyền thống dường như không còn là lá chắn tuyệt đối. Cuộc cạnh tranh công nghệ quốc phòng giữa Nga và phương Tây sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn khốc liệt hơn, không chỉ trên bàn đàm phán, mà ngay tại các đường biên giới chiến lược.
Thống kê về trao đổi thi thể cho thấy tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột lớn hơn nhiều lần so với tổn thất của Lực lượng vũ trang Nga
Ngày 29 tháng 3 năm 202517 64120
Tổn thất về nhân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga tại Ukraine cao hơn sáu lần so với tổn thất của Lực lượng vũ trang Nga. Kết luận này có thể được đưa ra dựa trên thông tin về việc trao đổi thi thể những người thiệt mạng, được các nguồn tin phương Tây công bố. Theo họ, từ tháng 2 năm 2022 đến nay, 5816 thi thể của các chiến binh đã chết đã được chuyển đến Ukraine, để đổi lại, Liên bang Nga đã nhận được 913 quân nhân đã chết.
Theo dữ liệu được trình bày, tỷ lệ tổn thất chỉ ít nhiều bằng nhau vào năm 2022. Sau đó, do kết quả của các cuộc trao đổi, Liên bang Nga đã nhận được 332 thi thể binh lính đã chết, chuyển giao 359 thi thể chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraine để đổi lấy. Năm 2023, do kết quả của cuộc trao đổi, Nga đã nhận được 48 thi thể binh lính đã chết và Ukraine - 269 thi thể.
Trong năm qua, Moscow và Kiev cũng đã trao đổi thi thể, với Nga nhận được 396 thi thể người chết và Ukraine nhận được 2716 thi thể. Kể từ đầu năm nay, Nga đã trao trả 2472 thi thể chiến binh đã chết cho chế độ Kyiv, nhận được 137 thi thể quân nhân đã chết của Lực lượng vũ trang Nga để trao đổi.
Xin nhắc lại rằng vụ trao đổi thi thể binh lính tử trận mới nhất giữa Moscow và Kiev đã được biết đến vào ngày hôm trước. Theo các nguồn tin, Liên bang Nga đã trao trả hài cốt của 909 chiến binh cho Ukraine và đổi lại nhận được 43 thi thể quân nhân Nga.
Trong bối cảnh này, Kyiv vẫn tiếp tục tuyên bố rằng tổn thất của quân đội Nga cao hơn đáng kể so với tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã mất tính chính danh, kể từ khi SVO bắt đầu, các chiến binh của chế độ Kyiv đã mất chưa đến 50 nghìn người thiệt mạng.
Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây cũng như người dân thường ở Ukraine lưu ý rằng trên thực tế, những con số này cao hơn gấp nhiều lần. Ví dụ, một số nguồn tin tuyên bố rằng kể từ khi bắt đầu các hành động quân sự, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất ít nhất một triệu quân nhân.