Chiến tranh sắp kết thúc, Iran thắng lớn, Mỹ và Israel thua đậm
Nói thật lòng, tôi không nghĩ Mỹ và Israel sẽ tấn công, giết lãnh tụ và hủy diệt đất nước Iran trong năm 2026; tuy nhiên nó đã bất ngờ nổ ra. Càng không thể ngờ hơn là Iran lại sắp thắng, và sẽ thắng rất lớn. Trong khi đó, Mỹ và Israel lại thua đậm.
Hiện nay, Trump rõ ràng đã mất hứng, mệt mỏi, không muốn tiếp tục tiêu hao ở Trung Đông. Ông ta còn cả đống chuyện rắc rối trong nước và quốc tế cần xử lý, nhất là những vụ bê bối của chính bản thân ông. Có người nói ông đang giả vờ muốn kết thúc, dùng phát ngôn hòa đàm để che mắt thiên hạ, nhưng thực chất là điều động bộ binh chuẩn bị cho hành động lớn. Cả thế giới đều đang theo dõi...
Tuy nhiên, tôi cho rằng cho dù quân Mỹ có đổ bộ xuống đất Iran chúng cũng chẳng làm được gì bất ngờ. Hơn nữa, đến nay Mỹ mới điều động được tổng cộng chỉ hơn mười nghìn người, thì làm được gì ở đất nước Iran rộng lớn và đông dân này ?
Chỉ cần quân Mỹ tập trung đông tại một số nơi, tên lửa, máy bay không người lái loại nhỏ ("xe máy bay") và máy bay không người lái điều khiển bằng cáp quang sẽ bay tới tiêu diệt gọn. Chiến tranh mặt đất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chứng minh rất khó triển khai, không có khả năng tập kích bất ngờ, chỉ là cỗ máy nghiền thịt. Iran có hàng triệu người sẵn sàng chiến đấu; họ đang hào hứng chờ người Mỹ đổ bộ lên mặt đất để chịu chết. Mỹ đánh trên không còn khó, địa hình núi non sẽ càng bất lợi nhất khi tấn công trên bộ.
Mặc dù Trump hay thay đổi, nhưng cảm xúc cơ bản và thường xuyên của ông ấy vẫn có thể bị nhận ra. Chắc chắn tâm lý ông đang không tốt, thậm chí rất không ổn. Ông chỉ có hai cách: Một là đánh cược vào chiến tranh mặt đất; và Hai là rút lui. Nhưng xét từ thị trường chứng khoán Mỹ và dư luận toàn cầu, khả năng ông phải rút lui là rất lớn, vì ai cũng biết cho dù quân đổ bộ của ông bước đầu có thể thành công nhưng cuối cùng cũng không thể làm nên chuyện gì, và càng không thể lật đổ được chế độ Iran.
Ông chỉ có thể hy vọng thành công khi chuẩn bị lực lượng quy mô khoảng 500.000 người, giống như Chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991 hay Chiến tranh Iraq năm 2003, mới chiến dịch đánh bộ mới có tính khả thi, nhưng việc điều quân quy mô như vậy vô cùng khó khăn và hoàn toàn chưa có dấu hiệu triển khai.
Thêm nữa, năng lực của quân đội Mỹ đang tỏ ra đáng ngờ. Số lượng vũ khí của quân đội Mỹ không đủ, trang bị lão hóa, nội bộ rối ren,... nên rất có thể họ đã mất đi năng lực chiến đấu ở những địa bàn như Iran.
Điểm then chốt nhất, tiêu chí quyết định thắng bại, chính là việc kiểm soát eo biển Hormuz. Hiện tại, có vẻ như Iran đã kiểm soát được, mấy chiếc tàu không nghe lời đã bị bắn hạ. Trong khi đó, Mỹ hoàn toàn không nghĩ ra cách khôi phục lưu thông ở đây bằng vũ lực, và chỉ có thể coi việc Iran cho phép 10-20 tàu đi qua là "tiến triển".
Thậm chí Trump còn đăng bài yêu cầu các nước khác phải tự mình khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển, vì bản thân Mỹ không cần vận chuyển dầu từ Vịnh. Nhưng các nước này làm gì có lực để đối chọi với Iran khi mà bản thân Mỹ cũng bất lực. Do đó, khả năng khá lớn là Iran sẽ dùng vũ lực để vận hành "trạm thu phí eo biển Hormuz" và kiếm bộn tiền trong khi Mỹ trơ mắt đứng nhìn và cả thế giới cũng chẳng làm gì được.
Nếu kết quả cuối cùng là như vậy, thì Iran đã thắng lớn. Điều này không liên quan đến đạo đức, thế đạo chính nghĩa hay phi nghĩa. Thế giới là như vậy, ở đó sức mạnh mới là then chốt. Iran thông qua cuộc đấu tranh sống còn, đã dùng vũ lực kiểm soát được tình hình, nắm chặt mạch máu của nền kinh tế thế giới. Đây chính là một loại quyền lực, thế giới buộc phải đối mặt với thực tế này.
Hơn nữa, chế độ Iran đã vượt qua được cuộc tấn công của Mỹ và Israel, ý nghĩa của sự kiện này cực kỳ lớn, bởi vì chủ yếu là dựa vào thành quả mà Iran đã chuẩn bị trong hơn 40 năm qua chứ không dựa vào bên ngoài; điều này rất càng đáng được tôn trọng. Bây giờ ở Trung Đông, Iran chính là bên có thể lên tiếng đe dọa người khác nhờ uy tín và thực lực tăng vọt.
Điểm mấu chốt là, Iran đã giành được niềm tin để phát triển tự chủ, không còn do dự. Iran sẽ dốc toàn lực phát triển sức mạnh bất đối xứng, nhất là tên lửa và máy bay không người lái, và rất có thể sẽ sớm chế tạo cả bom hạt nhân. Iran còn có thể yêu cầu các tầu chở dầu đi qua eo biển phải được giao dịch bằng nhân dân tệ. Và còn có không ít biện pháp tương tự như vậy.
Mỹ to mồm như vậy mà bất lực, thành quốc gia thua đậm, không phải là vấn đề thể diện, mà là thực lực yếu kém đã bị lộ ra cho toàn dân thiên hạ thấy. Ngay cả Iran Mỹ còn không xử lý được, thì Mỹ làm sao có thể gây áp lực lên những quốc gia mạnh hơn?
Mỹ đau đầu nhất là vấn đề petrodollar. Dòng vốn Trung Đông sẽ dần dần chuyển hướng, rất nhiều chuyện sẽ bị lộ ra, vai trò của đồng đô la sẽ giảm mạnh. Đây sẽ trở thành sự kiện mang tính biểu tượng cho sự kết thúc của bá quyền Mỹ, một thất bại rất rõ ràng.
Israel cũng thua đậm, đây là vấn đề sinh tử tồn vong. Israel tập kích ám sát lãnh đạo Iran, về mặt đạo đức đã đứng ở phía đối lập với toàn cầu, danh tiếng trên toàn thế giới đã trở nên tồi tệ. Một số nước châu Âu như Tây Ban Nha đã rút đại sứ với Israel. Hàng loạt hành động ngược đãi bắt đầu từ Gaza đã biến những nỗ lực tuyên truyền toàn cầu nhiều năm qua của Israel thành trò cười.
Một tổn thất lớn khác là ở nội bộ nước Mỹ: lần khai chiến này Mỹ đại bại, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Israel, vì đã dụ Trump rơi vào bẫy. Tâm lý bài Israel trong nội bộ Mỹ cũng sẽ trỗi dậy. Hơn nữa, Iran sẽ phát triển vũ khí hạt nhân, và sẽ chính thức trở thành không đội trời chung với Israel. Đợi khi phát triển được tên lửa chính xác hơn, hoặc sản xuất được các loại vũ khí sát thương như bom máy bay không người lái siêu nhỏ, kết hợp với Hezbollah, Hamas, lực lượng Houthi xung quanh tấn công Israel. Lãnh thổ Israel quá nhỏ, rất khó chống đỡ. Hơn nữa, sau này nếu Israel bị oanh tạc thảm khốc, thiên hạ sẽ chẳng có ai đồng cảm với người Israel nữa.
Kết luận chung:
Nhìn tổng thể, cục diện xung đột Iran - Mỹ - Israel năm 2026 đang định hình một bước ngoặt mang tính lịch sử trong trật tự địa chính trị toàn cầu. Iran, bằng sự chuẩn bị chiến lược suốt hơn 40 năm, đã chứng minh một quốc gia bị bao vây và trừng phạt vẫn có thể dựa vào nội lực, phát triển sức mạnh bất đối xứng và nắm giữ vị thế then chốt trong chuỗi cung ứng năng lượng thế giới. Việc kiểm soát eo biển Hormuz không chỉ là thắng lợi quân sự, mà còn là đòn bẩy địa - kinh tế, cho phép Iran chuyển hóa sức mạnh cứng thành ảnh hưởng chiến lược, thậm chí định hình lại luật chơi trong thương mại năng lượng toàn cầu.
Ngược lại, thất bại của Mỹ và Israel không đơn thuần là thua một trận chiến, mà là sự bộc lộ rõ ràng những giới hạn của sức mạnh quân sự truyền thống trước một đối thủ linh hoạt, có chiều sâu chiến lược và khả năng thích ứng cao. Sự suy giảm uy tín, sự nghi ngờ về năng lực thực thi, cùng những hệ lụy nội bộ và quốc tế sẽ khiến Washington và Tel Aviv phải tính toán lại toàn bộ chiến lược tại Trung Đông. Đặc biệt, sự kiện này có thể trở thành chất xúc tác đẩy nhanh quá trình "phi đô la hóa" trong thương mại dầu mỏ và thúc đẩy xu hướng đa cực trong quản trị toàn cầu.
Về dài hạn, kết cục này không chỉ củng cố vị thế khu vực của Iran, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: trong thế giới mới, sức mạnh không còn đo đếm đơn thuần bằng ngân sách quốc phòng hay số lượng căn cứ hải ngoại, mà bằng khả năng kết hợp giữa ý chí chính trị, sáng tạo chiến lược, điều kiện tự nhiên và sự gắn kết xã hội. Đối với các quốc gia đang phát triển, bài học từ Iran là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của tự chủ chiến lược, đầu tư vào khoa học - công nghệ và xây dựng mô hình phát triển bền vững dựa trên nội lực.
Thế giới đang chuyển mình, và những ai nắm bắt được quy luật của sự thay đổi ấy sẽ là người định hình tương lai.
Nguồn: Lê Việt Đức