Bi kịch ái kỷ tại Tòa Bạch Ốc: Sinh mạng binh lính và cây bút lông
Trong một khoảnh khắc mà các sử gia có lẽ sẽ ghi lại như một minh chứng cho sự lệch lạc khủng khiếp nhất tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump biến cuộc họp nội các quan trọng về vận mệnh quốc gia thành một buổi ngẫu hứng ca ngợi mình biết tiết kiệm tiền để mua một loại bút lông.
Giữa lúc Hoa Kỳ đang lún sâu vào cuộc chiến tại Iran, giá dầu leo thang chóng mặt, thị trường chứng khoán chao đảo và người dân đang phải xếp hàng dài vô tận tại các sân bay, vị tư lệnh tối cao lại chọn cách dừng mọi thảo luận sinh tử để nói về sở thích cá nhân.
Cuộc họp nội các hôm Thứ Năm, 26 Tháng Ba, lẽ ra phải là nơi tìm lối thoát cho những áp lực đè nặng lên vai nước Mỹ. Thế nhưng, ngay khi các báo cáo về tình hình chiến sự Iran và cuộc khủng hoảng kinh tế đang ở độ căng thẳng nhất, ông Trump rút ra một cây bút lông Sharpie vỏ màu đen-vàng được đặt làm riêng, theo AP.
Trong suốt 5 phút, một khoảng thời gian dài đến mức khó hiểu đối với một cuộc họp cấp cao, ông Trump đã thao thao bất tuyệt về việc ông “ghét” những cây bút bi đắt tiền mà chính phủ trước đây đã dùng. Ông tự hào kể về việc đã yêu cầu công ty Sharpie tạo ra một phiên bản “sang trọng” nhưng giá rẻ cho riêng mình.
Trước cảnh này, có lẽ các sử gia phải “gãi đầu”: Phải chăng mọi người đang chứng kiến sự đầu thai của Hoàng Đế La Mã Nero, người đã mải mê chơi đàn khi thành phố Rome rực cháy? Khi một vị lãnh đạo dành thời gian vàng ngọc giữa thời chiến để bàn về độ đậm nhạt của nét bút, đó không còn là phong cách lãnh đạo “phi truyền thống”, mà là sự xói mòn năng lực tập trung vào những giá trị cốt lõi của quốc gia.
Ái kỷ thái quá: Tiết kiệm xu lẻ, phung phí mạng người
Hành vi như “trẻ được quà” này của ông Trump bộc lộ rõ nhất qua cách khoe khoang việc “tiết kiệm cho chính phủ” bằng cách dùng bút giá $5 thay vì $1,000.
Chính điều này là thước đo của nghịch lý của việc chi tiêu ông tự đắc vì tiết kiệm được vài trăm đô la tiền văn phòng phẩm, nhưng chính ông là người đã phát động cuộc chiến Iran, tiêu tốn hàng tỷ mỗi ngày và đẩy sinh mạng hàng ngàn người lính vào cửa tử.
Và đây cũng là thước đo trọng trách của một tổng tư lệnh Mỹ bởi trong khi gia đình các binh sĩ đang nín thở chờ tin, ông Trump lại đùa giỡn về những lễ ký kết. Ông mỉa mai những cây bút cũ là “quá đắt” nhưng lại không hề nhắc đến cái giá đắt hơn gấp triệu lần: máu của người Mỹ đang đổ xuống sa mạc Trung Đông.
Bất kỳ ai có trí khôn cũng bật ra câu hỏi rằng: Liệu một người không thể rời mắt khỏi những biểu tượng nhỏ nhặt của quyền lực cá nhân (như một cây bút mang tên mình) có còn đủ tỉnh táo để nhận thức được quy mô của thảm họa nhân đạo mà mình gây ra? Đây là dấu hiệu của sự ái kỷ bệnh lý, nơi thế giới bên ngoài chỉ là phông nền cho những giai thoại tự tôn của cá nhân.
Một nội các bù nhìn im lặng trong sợ hãi
Cảnh tượng những giới chức quyền lực nhất nước Mỹ như Phó Tổng Thống JD Vance hay Ngoại trưởng Marco Rubio phải ngồi im lặng, gật đầu gượng gạo trước câu chuyện về cây bút Sharpie là một hình ảnh đầy ám ảnh.
Ông Trump kết thúc buổi họp bằng một câu nói đầy lãnh đạm với Bộ trưởng Tài chính: “Chúc may mắn, Scott,” trước khi nhường lời cho các báo cáo về kinh tế mà ông dường như không còn đủ kiên nhẫn để nghe.
Nước Mỹ đang ở trong một tình thế ngặt nghèo khi người cầm lái dường như không còn nhận ra phương hướng. Khi những cây bút lông quan trọng hơn những chiến hạm, và sự tiết kiệm giả tạo trong văn phòng phẩm che mờ đi sự phung phí mạng người trên chiến trường, chúng ta không chỉ đối mặt với một cuộc chiến bên ngoài, mà còn là một cuộc khủng hoảng tinh thần ngay tại trung tâm quyền lực nhất thế giới.
Di sản của ông Trump có lẽ sẽ không phải là những chiến thắng lẫy lừng, mà là những nét bút Sharpie đen đậm được ký trên những tờ hóa đơn nợ khổng lồ và những lệnh tác chiến đầy cảm tính