Hiện nay, lực lượng tàu nổi của Hạm đội 5, Hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư nòng cốt là 7 tàu khu trục lớp Arleigh Burke đang mỏng như tấm rẻ rách. Vì đang dàn mỏng để làm đến ba nhiệm vụ: Phòng không tầm xa cho các nước Vùng Vịnh với tổ hợp SM-3; tiến công với tên lửa Tô Mã Hân vào Iran; cuối cùng hộ tống tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz.
Một trong các mặt thành công quân sự của Iran, là trong ngày thứ 2 đã dùng tên lửa và Shahed tấn công căn cứ Hải quân và Bộ tư lệnh Hạm đội 5 của Mỹ ở Manama, Bahrain. Cơ sở hạ tầng để nạp đạn tên lửa bị hư hỏng, hoặc một số kho tên lửa bị phá huỷ. Buộc các tàu khu trục Mỹ không còn cảng ở Trung Đông để nạp đạn, phải đi xa hơn để nạp đạn, giảm hẳn số tàu trực ban chiến đấu để duy trì ưu thế hải quân ở eo Hormuz. Bài toán mới cho Hải quân Mỹ phải có khả năng kĩ thuật và chiến thuật nạp bệ VLS từ trên biển nếu như muốn đối đầu với Trung Quốc.
Như ở SVO tại biển Đen, các tàu Buyan-M và Karakut chỉ có 8 bệ VLS để sử dụng tên lửa hành trình Klub, tàu chỉ bơi ra cửa vịnh bắn tên lửa, xong cập bến ngay để nạp đạn. Và trở thành mục tiêu tĩnh cho Storm Shadow và UAV/UWV đến đánh. Khi căn cứ Manama bị tấn công, 7 tàu này không còn căn cứ an toàn để tiếp đạn, nên việc bắn SM3 và SM2 rất dè sẻn, vì nếu hết đạn thì toang hoác cả một vùng trời. Mà đi vào cảng nạp đạn thì bị Shahed hỏi thăm như Hạm đội Biển Đen Nga đang khốn nạn ở Sevastopol.
Nên sắp tới giao thêm nhiệm vụ hộ tống tàu Tripoli đi chiếm đảo nữa, thì đúng khố rách áo ôm, khi các tàu này đi hộ tống Tripoli, sẽ thiếu trầm trọng các tàu đang trực ở Hormuz, giá dầu sẽ tiếp tục gián đoạn nếu Tripoli vào Vịnh Ba Tư.
Việc từ Washington D.C gửi đi thông điệp: Hải quân Mỹ sẽ bảo vệ và hộ tống các tàu thương mại ra khỏi eo Hormuz an toàn. Thực chất nó là bài kiểm tra cho Hải quân Mỹ và cá nhân một Đô đốc Hải quân, cán bộ trưởng thành từ tàu chiến đấu nổi, đang là Tư lệnh Trung Đông của Mỹ là Brad Cooper. Trong cuộc chiến tổng lực với Trung Quốc, Mỹ sẽ phải dự kiến gặp phải các hoạt động tàu ngầm cũng như từ các hoạt động chiến đấu từ Trung Quốc và các lực lượng du kích thân Trung Quốc, làm gián đoạn các tàu vận tải của Hải quân Mỹ, các tàu thương mại phục vụ nền kinh tế Mỹ hoạt động. Ở đó lực lượng tàu chiến đấu của Hải quân Mỹ tổng lực dồn về chiến trường Thái Bình Dương. Các khu vực đại dương khác chỉ có các biên đội tàu hạn chế từ 3-5 tàu, và số lượng tàu này với khả năng chỉ huy và tính năng phải bảo vệ được chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ. Lực lượng tàu chiến đấu đang phối thuộc cho CENTCOM, không tính các tàu hộ tống hai tàu sân bay, được biên chế vừa vặn cho bài kiểm tra ấy.
...
Thế này thì đổ bộ hay đổ bô, chưa biết.
Mới 1 Iran bị cấm vận hơn 40 năm mà đã như tóc mắc ké thế này, thì đối phó với Nga/TQ thế nào?