Đây là thành tích của TT Mỹ với Iran war:
- Thay giáo chủ 86 tuổi ốm yếu bằng giáo chủ trẻ hơn, cứng rắn hơn.
- Không thu được kí lô Uranium nào
- Eo biển Hormuz bị đóng trong khi truớc chiến tranh vẫn lưu thông bình thường.
- Nga, Iran được bán dầu khỏe hơn trước
- Giá dầu tăng vọt, kinh tế Mỹ chao đảo, niềm tin của dân Mỹ với ông trump và Cộng hòa sụt giảm nghiêm trọng.
- Các thành viên NATO ngoảnh mặt, khối quân sự 77 tuổi đứng trước những rạn nứt to lớn trong bối cảnh thế giới bất ổn, NATO và Mỹ cần đến nhau hơn bao giờ hết.
- Các đồng minh của Mỹ ở Trung Cận Đông đang yên ổn bỗng lâm vào khủng hoảng và nảy sinh nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ.
- Các công ty Mỹ đang làm ăn ở đây bị đe dọa nghiêm trọng về an ninh.
- Nguy cơ leo thang khu vực (ủy nhiệm: Hezbollah, Houthi…).
- Tấn công trả đũa phi đối xứng vào căn cứ Mỹ, tàu dầu, hạ tầng năng lượng.
- Chia rẽ nội bộ Mỹ: dư luận và Quốc hội có thể bị phân cực mạnh hơn quanh quyết định chiến tranh.
- Quan hệ Mỹ EU căng thẳng nếu thiếu đồng thuận trong NATO.
- Rủi ro suy thoái toàn cầu nếu giá dầu kéo dài ở mức cao.
- suy yếu vai trò dẫn dắt của Mỹ trong các cấu trúc quốc tế, từ bỏ vai trò anh cả (cả về uy tín và tự thoái lui)
- đẩy cao vị trí Nga Trung (dự án 400 tỷ usd với Iran thể hiện tầm nhìn của TQ), Iran Nga Trung có xu hướng tạo “trục chống trừng phạt”.



tạo lập luận, tiền lệ pháp lý và đạo lý cho Nga, Trung và các quốc gia có cuộc chiến tương tự: “Nếu Mỹ được quyền đánh phủ đầu vì cảm thấy bị đe dọa, thì chúng tôi cũng vậy…”



TQ và Nga không muốn Mỹ thắng chiến tranh, mà muốn căng thẳng có kiểm soát, đủ căng để Mỹ bị phân tán nguồn lực, nhưng không quá căng để dầu bị gián đoạn, kinh tế bị sốc.






Đương nhiên, sức mạnh quân sự Mỹ hoàn toàn có khả năng xoá sổ toàn bộ những gì trên mặt đất Iran, kể cả dân chúng. Nhưng chính quyền vẫn đó, dưới đất chui lên. Chỉ cần tồn tại là họ vẫn thắng. Hạt nhân từ nay là ưu tiên hàng đầu của chính quyền này.
Trong bài diễn văn trước quốc dân hôm qua, trump đã hoàn toàn không nhắc đến việc thay đổi chế độ Iran (kể cả khả năng dân chúng đứng dậy lật đổ), thực tế là cuộc chiến khiến chính quyền thoát thế hiểm trước chiến tranh. Người dân Iran không đồng tình đất nước bị đánh phá bởi ngoại bang. Chính quyền Iran đã tổ chức hàng trăm cuộc biểu tình ủng hộ kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Có các cuộc tụ tập phản đối tấn công của nước ngoài, kể cả từ người không ủng hộ chế độ…
Nhiều đồng minh của Mỹ từ chối hỗ trợ hậu cần:
- Áo: chặn không phận
- Ý, Tây Ban Nha: không cho dùng căn cứ
- Anh: từ chối căn cứ chiến lược
- Pháp: hạn chế bay qua
- Ả Rập Saudi: không cho dùng không phận/căn cứ (ít nhất ban đầu)
- Một số nước vùng Vịnh đóng không phận tạm thời khi xung đột leo thang. Nhiều nước cố tránh bị coi là tham chiến.
Mỹ phải bay vòng, dựa vào tàu sân bay và căn cứ xa hơn, chiến dịch khó và tốn kém hơn đáng kể.