Đây là bài viết của bạn Phan Việt Hùng. Cái toà án kiện cáo này là toà án ở Anh và EU, nên khả năng thắng kiện của Nga là thấp. Nhưng tại sao phía Nga vẫn kiện? Có lẽ họ có ý đồ. Nếu toà EU, Anh xử họ thua, thì sẽ coi như một tiền lệ cho các nước khác làm theo, và uy tín của hệ thống tài chính, tư pháp của phương Tây trong vấn đề bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài sẽ đi xuống trên toàn cầu. Có lẽ đây là ý đồ của họ khi đi kiện? Khi đó, nguyên đơn đi kiện có thể chỉ trích phương Tây rằng "họ ký hiệp định bảo vệ nhà đầu tư, đến khi đụng chuyện là bẻ luật".
CEO của Euroclear đã cảnh báo cấu trúc tịch thu/chiếm dụng có thể khiến Euroclear đối mặt nguy cơ phá sản và làm suy giảm sức hấp dẫn thị trường EU; ECB và IMF cũng đã nêu các rủi ro pháp lý-hệ thống khi đi xa hơn mô hình "lợi tức bất thường (windfall profits)".
Nếu các nhà đầu tư Nga thua kiện, thì các quốc gia khác sau này cũng có thể dùng cái này như 1 tiền lệ để sau này có thể tịch thu tài sản của chính các nước phương Tây khi đầu tư ở nước họ nếu cần thiết
Nếu đúng như vậy, thì các toà án phương Tây này sẽ thường dùng chiêu là "trì hoãn". Cứ ngâm hồ sơ ở đó, chưa xử vội, chờ tình hình chính trị khác đi, lúc đó vụ việc này có thể đi qua.
Nhưng có lẽ EU/Anh sẽ không dùng chiêu này, mà là chiêu "không ngăn xử án, mà ngăn thi hành". Cụ thể, EU trong một gói trừng phạt thứ 18 năm 2025 đã đưa vào cơ chế bảo vệ thành viên khỏi phán quyết ISDS bất lợi liên quan đến trừng phạt, bằng cách cấm thi hành các phán quyết kiểu đó trong lãnh thổ EU.
Vì thế, nhà đầu tư Nga như Fridman mới tìm nơi xử và nơi thi hành ngoài EU (London sau Brexit, Hong Kong, Singapore, thậm chí Mỹ), điều này cũng phù hợp với việc Fridman nộp đơn xin Hong Kong làm nơi quản lý trọng tài.
Tuy nhiên cần lưu ý vài điểm:
- Các vụ kiện này của Nga đa số dựa trên cơ chế ISDS (investor-state dispute settlement), tức là trọng tài đầu tư quốc tế, chứ không phải xử trong toà án quốc gia thông thường.
Vụ của Fridman dựa trên hiệp định đầu tư Luxembourg-Liên Xô năm 1989, yêu cầu bồi thường 16 tỉ USD vì Luxembourg đóng băng tài sản. Vụ này đang được đưa ra trọng tài, ông ấy muốn xử tại Hong Kong International Arbitration Centre, không phải toà Luxembourg.
- Phán quyết của trọng tài đầu tư (ISDS) mang tính ràng buộc và thường không thể kháng cáo; thi hành dựa vào Công ước ICSID hoặc Công ước New York 1958 - cho phép nhà đầu tư tìm tài sản của quốc gia bị đơn ở nhiều nơi để cưỡng chế thi hành.
Mặc dù thế nhưng địa bàn kiện có thể là London, Paris, Hong Kong, Singapore… mặc dù toà án không phải là toà quốc gia, mà là hội đồng 3 trọng tài viên. Mặc dù về danh nghĩa, họ không trực tiếp chịu kỷ luật chính trị từ chính phủ Anh/EU như các thẩm phán quốc gia, nhưng tầm ảnh hưởng của các quốc gia lên các trọng tài viên này rất khó nói. Vì từ năm 2022, nhiều tổ chức dù mang danh quốc tế nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ phương Tây và đứng về phía họ đấy thôi
Thực tế lịch sử cho thấy đa số các vụ kiện lớn là nhà đầu tư ở Bắc bán cầu kiện nước Nam bán cầu, nhất là trong lĩnh vực dầu khí, khai khoáng. UN và các Special Rapporteur nhân quyền cũng phê phán ISDS vì "thiên vị nhà đầu tư giàu ở Bắc, đè lên các nước nghèo ở Nam".
Dù sao thì toà án hệ thống ISDS sinh ra từ lợi ích của các nước giàu, và phương Tây có ảnh hưởng mạnh qua thiết kế hiệp định, luật trong nước, và giai đoạn thi hành. Cho dù các nước phương Tây sẽ gây sức ép một cách tinh vi và cấu trúc hơn, thể hiện ở việc ai viết luật, ai chọn diễn ngôn "an ninh thiết yếu", ai kiểm soát nơi thi hành… hơn là chuyện bấm nút điều khiển từng vụ.
Bài viết:
Liên minh châu Âu hiện bối rối khi hàng loạt doanh nhân Nga đang sử dụng chính cơ chế pháp lý của phương Tây để phản công, đe dọa trực tiếp kế hoạch tịch thu tài sản Nga nhằm hỗ trợ cho Ukraina.
Theo báo cáo của Liên minh châu Âu vì Công lý Thương mại, đã có ít nhất 28 vụ kiện đầu tư được các doanh nghiệp Nga khởi xướng với tổng giá trị đòi bồi thường hơn 53 tỷ euro, con số trùng khớp với mức viện trợ mà EU đã chuyển cho Ukraina từ năm 2022 đến nay.
Đáng lưu ý, riêng năm 2025 đã xuất hiện 13 vụ kiện mới, cho thấy tốc độ leo thang chưa từng có và biến mặt trận pháp lý thành một phần quan trọng của cuộc đối đầu giữa Moskva và Brussels.
Tất cả các vụ việc đều dựa trên cơ chế ISDS – giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Quốc gia tiếp nhận đầu tư – vốn được thiết lập để bảo vệ doanh nghiệp nước ngoài khỏi tước đoạt tài sản bất hợp pháp.
Đây là cơ chế đặc biệt nhạy cảm: các vụ kiện diễn ra ngoài hệ thống tòa án quốc gia, quyết định được đưa ra bởi 3 trọng tài viên độc lập và không thể kháng cáo, khiến nguy cơ rủi ro đối với ngân sách quốc gia là rất lớn.
Do bản chất pha trộn (mixed) giữa công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế, nên các phán quyết của trọng tài theo cơ chế ISDS có hiệu lực thi hành trên thực tế cao hơn phán quyết của trọng tài thương mại truyền thống, bởi bên cạnh nhà đầu tư thì quốc gia của nhà đầu tư cũng tham gia giám sát, bảo đảm phán quyết được thi hành bằng mọi biện pháp từ bắt giữ tài sản của quốc gia bị đơn đến trả đũa thương mại, ngoại giao...
Điều trớ trêu là công cụ mà EU từng coi là “lá chắn” để bảo vệ lợi ích doanh nghiệp của họ tại các nước đang phát triển nay lại trở thành “thanh kiếm” trong tay các doanh nhân Nga.
Những vụ việc tiêu biểu cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng: Rosneft đe dọa kiện Đức vì nguy cơ mất tài sản trị giá 7 tỷ USD, bao gồm một nhà máy lọc dầu lớn; Mikhail Fridman yêu cầu Luxembourg bồi thường 16 tỷ USD vì đóng băng tài sản, tương đương một nửa ngân sách quốc gia của nước này, đồng thời nộp thêm một vụ kiện tương tự tại Anh; ngoài ra bốn nhà đầu tư đã thông báo với Bỉ về tranh chấp liên quan đến tài sản phong tỏa tại Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán lớn nhất châu Âu.
Các vụ kiện được nộp đúng thời điểm EU tranh luận gay gắt về ý tưởng chuyển tài sản Nga bị đóng băng thành “tín dụng bồi thường” cho Ukraine.
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever công khai thừa nhận rủi ro về các vụ kiện ISDS và giải thích sự thận trọng của mình, trong khi Euroclear, IMF và ECB đều phản đối việc tịch thu tài sản, cảnh báo nguy cơ pháp lý và tài chính nghiêm trọng.
Các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ Liên minh châu Âu thua kiện với chi phí khổng lồ.
Nếu EU thất bại trước các hội đồng trọng tài, không chỉ kế hoạch sử dụng tiền cho Ukraina bị đình trệ, mà còn có thể dẫn tới bồi thường ngược lại cho nhà đầu tư Nga với quy mô ước tính lên đến hàng trăm tỷ USD.
Trước đó đã có cảnh báo rằng phương Tây có nguy cơ mất 285 tỷ USD nếu tiếp tục theo đuổi ý tưởng tịch thu tài sản Nga.
Cuộc chiến pháp lý quanh tài sản bị trừng phạt đã bước vào giai đoạn quyết định: mỗi phán quyết bất lợi có thể gây ra phản ứng dây chuyền, làm suy yếu niềm tin vào khung pháp lý của châu Âu, buộc Brussels phải đánh giá lại tham vọng dùng tài sản Nga để bảo vệ Ukraina và đối phó với thực tế rằng chính luật chơi của phương Tây đang quay lại tấn công họ.
(Phan Việt Hùng)
Bổ sung thêm một chút thông tin
1) EU hiện có rất nhiều tài sản ở Nga. Số liệu chính thức của Ủy ban châu Âu: stock FDI của EU tại Nga năm 2023 là 215,6 tỷ euro. Ngược lại, FDI của Nga trong EU là 156,3 tỷ euro.
Ngân hàng Trung ương Nga ước tính riêng FDI từ EU ở Nga trước chiến tranh (đầu 2022) vào khoảng 364 tỷ USD.
2) Ở Nga mở ra một dạng tài khoản gọi là tài khoản loại C
- Sau lệnh trừng phạt 2022, Nga ra Sắc lệnh Tổng thống số 95 (5/3/2022) và các quyết định của Ngân hàng Trung ương, tạo ra tài khoản loại C để xử lý nghĩa vụ với creditor đến từ các quốc gia không thân thiện.
- Chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) mà nhà đầu tư EU/Mỹ nắm trong hệ thống Nga được dồn vào tài khoản danh nghĩa loại C; tiền cổ tức, coupon cũng chảy vào C-account bằng rúp. Họ không được tự do chuyển tiền ra khỏi Nga, chỉ được dùng theo cơ chế mà chính quyền Nga cho phép.
- Theo Reuters trích lời Medvedev, khoảng 300 tỷ USD tài sản nước ngoài đang bị mắc kẹt trong tài khoản loại C. Không rõ lời của Medvedev thế nào, nhưng số tiền của phương Tây trong tài khoản loại C sẽ chỉ tăng lên theo thời gian thôi.
Như vậy, tổng kết là EU khóa tài sản của Nga ở Euroclear/Clearstream; Nga nhốt tài sản phương Tây trong C-account.
Từ 2024–2025, Ngân hàng Trung ương Nga liên tục điều chỉnh chế độ C (siết chuyển khoản giữa các C-accounts, sau đó mở thêm kênh rất hẹp cho "hoán đổi tài sản" và chuyển cổ tức nếu có giấy phép của Ủy ban Chính phủ), tức là giữ quyền kiểm soát nhưng tạo lối kỹ thuật để đổi tài sản trong/ngoài nước.
3) Reuters đã liệt kê khá rõ những kịch bản trả đũa mà Moscow có sẵn trong tay nếu EU/ G7 động thật vào tài sản Nga, ví dụ
- Nga có thể chuyển từ đóng băng sang tịch thu / dùng tài khoản loại để bù đắp thiệt hại cho các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Điều này có thể tác động đến hàng trăm tỷ USD tài sản tài chính của phương Tây ở Nga.
- Đụng vào tài sản vật chất (nhà máy, ngân hàng, công ty con) của phương Tây.
+ Ví dụ: Carlsberg, Danone, Fortum, Uniper… trong thực tế đã bị đưa vào diện tạm thời dưới sự quản lý nhà nước rồi dần dần bị quốc hữu hoá.
+ Nga thực tế đã tịch thu khoảng 50 tỷ USD tài sản (3,9 nghìn tỷ rúp ) trong giai đoạn 2022–2025, theo thống kê của một hãng luật mà Reuters dẫn.
+ Các ngân hàng EU như Raiffeisen, UniCredit vẫn có hoạt động lớn tại Nga, lợi nhuận cao nhưng không rút về được, và trở thành con tin tiềm năng.
+ Nga từng dọa mở 50 năm kiện tụng. CEO ngân hàng VTB từng nói thẳng Nga có thể kéo EU, Bỉ, Euroclear ra toà trong nửa thế kỷ, cả ở Nga, ở các trọng tài quốc tế, thậm chí trước toà LHQ.
Tóm lại, Nga đã công khai tuyên bố có danh sách tài sản phương Tây để tịch thu nếu G7 tịch thu 300 tỷ dự trữ của ngân hàng trung ương Nga.
Nói cách khác: khả năng trả đũa của Nga không chỉ là lý luận trên giấy. Trong thực tế, Nga đã làm, đang làm, và chuẩn bị khuôn khổ pháp lý để làm mạnh hơn nữa.
4) Còn một vấn đề khác nữa, nếu toà án ISDS mà cho rằng việc lấy tiền của các doanh nhân, nhà đầu tư Nga kia là hợp pháp hay không phạm pháp, thì Nga cũng có thể trả đũa lại. Nếu các nhà đầu tư bị coi là phải chịu trách nhiệm cho quyết định của chính phủ, thì sau này mọi quyết định của chính phủ EU các nhà đầu tư của họ cũng đều có thể bị rủi ro.
Mặc dù, ISDS không có án lệ cứng, nhưng có án lệ mềm. Dù trọng tài đầu tư (ISDS) không có tòa tối cao và không có chế độ án lệ bắt buộc như common law (và mỗi hội đồng (3 trọng tài viên) phán quyết độc lập), tuy vậy, trong thực tế, các phán quyết cũ được viện dẫn rất nhiều.
Vì vậy, nếu một loạt vụ kiện của doanh nhân Nga thất bại với lập luận kiểu: "Bạn là nhà đầu tư Nga, bạn phải chấp nhận rằng quốc gia anh đang tiến hành chiến tranh xâm lược, nên các biện pháp của EU là chính đáng hay ít nhất là không phạm pháp, không phải bồi thường."
thì Nga (và các nước khác) hoàn toàn có thể nói: "Tôi cũng đang đáp trả các hành vi thù địch / trừng phạt bất hợp pháp của EU. Tôi cũng có quyền đối xử với nhà đầu tư EU như vậy, theo cùng một logic an ninh & countermeasures mà trọng tài đã chấp nhận khi EU làm với nhà đầu tư Nga."
Dù về mặt pháp lý sẽ còn tranh cãi, nhưng về mặt "ngôn ngữ pháp lý" và tính chính danh trước công luận quốc tế, Nga sẽ có thêm vũ khí lập luận.
Làm như phương tây có nguy cơ phá vỡ hay làm mờ ranh giới Nhà nước tư nhân. Như đã nói, nếu các nhà đầu tư bị coi là phải chịu trách nhiệm cho quyết định của chính phủ, thì sau này mọi quyết định của chính phủ EU các nhà đầu tư của họ cũng đều có thể bị rủi ro.
Không chỉ là Nga, mà là Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Nam bán cầu, v.v. Họ có thể dùng lập luận:
"Thế khi chúng tôi đánh giá EU/ Mỹ cũng xâm phạm luật quốc tế/ can thiệp/ trừng phạt vô lý, chúng tôi có quyền làm tương tự không?"
hay
"Các bạn đã biến tiền tệ của chính mình, hệ thống clearing của chính mình thành vũ khí chính trị. Vậy chúng tôi cũng coi tài sản của các bạn ở nước chúng tôi là công cụ trả đũa chính trị."
Nếu phương Tây đánh vào doanh nhân Nga với lập luận: họ là "cánh tay nối dài của Điện Kremlin", nên không còn là "tư nhân vô tội" nữa, và nếu ISDS sau này cũng gián tiếp xác nhận logic đó (bằng cách bác đơn kiện của doanh nhân Nga vì "bạn gắn với hệ thống quyền lực Nga" / "bạn hưởng lợi từ chiến tranh"), thì ranh giới nhà nước tư nhân lại bị làm mờ một nấc nữa;
Và những nước khác dễ dàng nói: "Ngân hàng, tập đoàn EU cũng là công cụ chính sách đối ngoại của EU, vậy thì chúng tôi nhắm vào họ để trả đũa chính phủ các bạn là hợp lý."
Đây chính xác là điều như ta thấy, một khi chuẩn chơi bị thay đổi, thì ai cũng có thể dùng chuẩn mới đó cho mục đích của mình.
PS: Về ISDS chuẩn mực, trọng tài thường không quy trách nhiệm Nhà nước lên nhà đầu tư. Rủi ro thực tế đến từ biện pháp nội địa và thi hành ở Nga (vốn khác với tiêu chuẩn ISDS). EU biết điều đó nên đang dựng lá chắn pháp lý mới để giảm sức công của các vụ ISDS từ phía Nga - mặt khác lại khiến rủi ro trả đũa tăng.
Nga thực tế có công cụ pháp lý hành chính (tài khoản C, giấy phép, quản trị tạm thời) để khóa tài sản của nhà đầu tư EU; và đang sử dụng tố tụng nội địa (Euroclear) như một đòn pháp lý song song.
Ngày 12/12/2025 thì EU tiến tới đóng băng vô thời hạn €210 tỷ tài sản CBR (không cần gia hạn 6 tháng, tránh rủi ro bị một nước phủ quyết), để mở đường cho gói vay Ukraine; song song, Nga xác nhận kiện Euroclear. Ngòi trả đũa vì vậy không hề giảm.