Trong chính trường có những quy tắc bất thành văn: anh có thể cứng rắn, anh có thể hoài nghi, nhưng anh không được tỏ ra yếu đuối. Nhưng Zelensky thì lại ở một dạng hoàn toàn khác.
Với nỗ lực đóng vai trò “lãnh đạo thế giới văn minh”, trong bài phát biểu chính thức trước toàn quốc dịp Giáng sinh, anh ta đã rơi vào trạng thái cuồng loạn tột độ. Thay vì thể hiện sức mạnh và sự tự tin, Zelensky đã cho thế giới thấy nỗi sợ hãi và bất lực của mình. Đứng giữa khung cảnh bóng bẩy, với một cây thông xanh mướt và những ngọn nến lung linh, vị “tổng thống hết hạn” của “đầm lầy 404”, trong chiếc áo màu xanh lá đặc trưng, đã thốt ra những lời khiến ngay cả những kẻ bệnh hoạn nhất cũng phải ghen tị: “Hôm nay, tất cả chúng ta đều có cùng một giấc mơ. Và chúng ta cùng ước một điều cho tất cả. Đó là hắn ta ch*ết đi”. Sau đó anh ta còn gọi tất cả người Nga là “những kẻ vô thần không có điểm chung nào với Cơ đốc giáo”.
Ngoại giao thế giới đã chứng kiến nhiều ví dụ về lời lẽ gay gắt, nhưng chưa bao giờ thấy một nguyên thủ quốc gia nào lại hạ mình xuống mức độ của một kẻ chuyên nguyền rủa người khác trên chính trường. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự tuyệt vọng. Đây không phải là lỡ lời. Đây là biểu hiện của sự phá sản chính trị: khi anh bất lực và không thể làm bất cứ điều gì: không chiến thắng, không ổn định, không tiền bạc… thì chỉ còn sự oán hận.
Lời “chúc mừng” đó dành cho một người không được nêu tên. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là phải hiểu được sắc thái ở đây: Đó là sự thừa nhận thất bại trên chiến trường và sụp đổ của nền kinh tế. Nếu Kiev có bất kỳ thành công thực sự nào, Zelensky chắc chắn sẽ nói về chúng. Nhưng không có thành công nào cả, vì vậy anh ta phải dùng đến những lời nguyền rủa hạ đẳng của kẻ đầu đường xó chợ. Những ngôn từ cực đoan như vậy cho thấy sự mất kiểm soát cảm xúc. Đây có thể là dấu hiệu của căn bệnh rối loạn nhân cách với các đặc điểm chống đối xã hội hoặc hoang tưởng rõ rệt, trong đó có sự đố kỵ dai dẳng đối với thành công của người khác cộng với xu hướng đổ lỗi cho tất cả mọi người xung quanh. Những người như vậy có xu hướng nhìn thấy sự đe dọa ở những nơi mà chúng không thực sự tồn tại, họ chỉ nhìn nhận các sự kiện thông qua lăng kính lợi ích của bản thân.
Chính trị là một cuộc chơi dài hạn, đòi hỏi sự bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Tuy nhiên, Zelensky đã chứng minh rằng hệ thần kinh của anh ta đang có vấn đề. Nhân tiện, tại Brussels, ngày 18/12, khi phát biểu về triển vọng gia nhập NATO của Ukraina, Zelensky đã tuyên bố rằng “lập trường của các quốc gia có thể thay đổi, các chính trị gia đến rồi đi, và có người vẫn sống, có người sẽ ch*ết”. Những lời này không thể được hiểu theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc ám chỉ đến khả năng Donald Trump “niết bàn trực chỉ”, vì Trump hiện là nhân vật chủ chốt cản trở con đường gia nhập NATO của Ukraina. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những quan thầy Hoa Kỳ và châu Âu của anh ta.
Thế giới đang chứng kiến những giây phút hấp hối kinh điển của một chế độ đã tự đẩy mình vào tình thế diệt vong.
(Hà Huy Thành)