Sáng đi làm quên cụ nó ví ở nhà, trưa đói nhe  răng ngồi văn phòng nói phét tí hầu các cụ cho vui kiếm ít vodka 
TỔ BAY
 Bay ở đây không phải là phi công hay tiếp viên, càng không phải là bay lắc như bọn thanh niên thời thượng.
 Mà nó nói về viễn cảnh của các mảnh đời éo le, hèn kém và thiệt thòi trong xã hội: bọn đẻ toàn gái hay nôm na là đ.éo biết đẻ.
Chuyện  có thật sau giao thừa năm 2070 tại Bờ Hồ: 1 bọn oan hồn sau khi xem bắn  pháo hoa tụ tập lại với nhau tại đầu Lương Văn Can, rượu mực nướng tán  phét ngắm gái, (à vì đ.éo có con giai nên đành phải bay thôi, làm gì có  chỗ mà về)
 + Đang vui vẻ bỗng Hải Trần (4x4) khóc rống lên: dm  topcare mở khắp HN, tiền đếm mòn hết cả vân tay, giờ 3 đứa con gái đ.éo  đứa nào nó đón về, khổ tôi quá. 
 + Lão Diên già Saigonvw thì mặt  lạnh như kứt ngâm: anh cũng cố mãi rồi, vào tận SG chơi đủ các loại, lộn  gầm suốt ngày mà giờ còn bị đuổi ra HN - mắt ươn ướt hắn rút điện thoại  ra khoe ảnh mấy cái nhà và bầy con gái
 + Thằng Bình tây (Vũ Quốc  Bình) cười hô hố trong nước mắt: các anh oai thế, em oánh trống sưng  đí.t, thử chơi đủ tư thế cả trồng cây chuối, từ bếp tới gậm giường, có  hôm còn vừa choảng vừa nôn mà vẫn gái, cố rồi nên cũng chả buồn lắm. 
 + Thịnh cóc (Birdie) tu hết chai rượu rồi đập cái choang: tôi còn nhục  hơn đây này, sang Thái quay xoăn hết cả trym, về được thằng con trai thì  câu đầu tiên nó nói là “khạp khạp”, lúc thắp hương mời tôi về nó khấn  bằng tiếng Thái, chẹt lịp bẹt sịp gì đó, đ.éo hiểu cái gì cả.
 + Kiên  Sax (3G) cầm kèn lên thủi oang oang một lúc, nghe đâu bài “Ra đường”  mới vừa sáng tác, tâm sự: dm cả đời thổi kèn TRAI cả răng, ăn cháo TRAI,  uống bia TRAI, đội mũ lưỡi TRAI mà vẫn toàn gái, nhà tôi ngay Lương Văn  Can cách có chục mét mà còn đ.éo được về đây này. Ngắt lời hắn ném  nguyên cái đầu mực về phía đường Lương Văn Can, nơi mà tốn mất bao nhiêu  nơ-ron thần kinh chiến đấu với thằng em trai để cướp 
 + Giangtroc mắt rơm rớm an ủi: thôi uống đi các ông, đằng đé.o nào mà chả say, nôn ở đâu chả thế.
Mải  tâm sự, nhìn ra xung quanh thì thấy láo nháo 1 lũ khóc lóc bi thương vô  cùng xin nhập bọn, lấp ló hàng đầu thấy vài gương mặt nổi như bèo hồi  chưa #: giaothong, longthinh, kiên vkool, tùng john, chauchau, bình x5,  nghiakts, awake… 
TỔ BAY được thành lập, 1 lũ oan hồn mà dương  gian gọi là “vô phúc” ngồi thu lu khóc huhu nghe chừng đoàn kết lắm,  đang mừng tuổi nhau toán loạn (tất nhiên là tiền âm phủ mà lũ con gái  vừa đốt) bỗng dưng thấy rầm, rung vỡ mấy cái cốc (bọn nó dùng cốc nhựa  vỡ sao được nhỉ!). Cả hội nháo nhác tưởng lại bắn pháo hoa tiếp nhưng  không phải: 1 con máy xúc hỏng gàu to đùng dừng trước mặt, 1 bóng ma đầu  hói răng vẩu nhảy xuống (răng giả cũng vẩu mới kinh), trên tay cầm nắm  xôi ăn dở. Thì ra là sếp Camel Thái Giang, mà cha này có con trai đàng  hoàng sao giờ này còn mò ra đây nhỉ.
Trên có dưới có, không thèm chào hỏi chúc tụng, mép dính đầy xôi hắn quát (dm có con trai nó cũng oai hơn):
-  NHÌN CÁI Đ.ÉO GÌ MÀ NHÌN, VỪA BỊ CON DÂU NÓ PHÁT CHO NẮM XÔI RỒI TỐNG  CỔ RA ĐƯỜNG, ĐANG ĐỊNH BAY SANG NHƯ QUỲNH LẬP TRẠI ĐÂY, CÒN CON PHÚ QUỐC  THUI LUÔN, CÁC ÔNG HỒN CÓ ĐI KHÔNG?
 Cả tổ bay như chết đuối vớ  được cọc (mà oan hồn chết đuối thế đ.éo nào được nhỉ) leo lên máy xúc,  rầm tiếp vài phát rồi mất dạng trong làn khói Diesel.
 -----------------
 TB: Sếp Camel đừng có bán cái trang trại đi đấy nhé, để bọn tổ bay góp tiền mua hé hé