Căn cứ đâu để khẳng định là bệnh viêm da mà không phải bệnh khác?
Heo bệnh mà cũng cho xuất chuồng, vào lò giết mổ thì CP đúng hay sai? Quy trình quản lý ISO mà CP quảng cáo đâu?
Lấy căn cứ nào để khẳng định cái văn bản kia không phải được lập ra sau khi bị tố để chạy tội?
Họ có hẳn biên bản xin hủy 2022, ảnh lưu hs chính là ảnh đăng mxh để tố cáo. Tại sao lấy ảnh 2022 trong khi ngày nào cũng tiếp xúc thịt bẩn. Còn nhận định bệnh gì có nhiều người trong cuộc đánh giá, họ có kinh nghiện và dc đào tạo.
Hs cách đây 2-3 năm làm sao giống vừa ráo mực. Cụ nghĩ CA là con nít à?
Tiên e nhờ chat gpt tổng hợp 1 số nghi vấn vụ này
Một số nghi vấn xoay quanh vụ việc “tố cáo thịt bẩn” lan truyền trên mạng xã hội
Gần đây, một vụ việc “tố cáo thịt bẩn” được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội đã gây chấn động dư luận. Tuy nhiên, khi soi chiếu kỹ bản chất sự việc, có thể đặt ra một số nghi vấn hợp lý sau đây:
1. Dùng ảnh hồ sơ tiêu huỷ từ năm 2022 để làm bằng chứng tố cáo hiện tại?
Bức ảnh được lan truyền trùng khớp với hồ sơ xin tiêu huỷ heo bệnh ngày 26/3/2022 tại lò mổ ở Hậu Giang. Đây là tài liệu nội bộ đã được xử lý theo đúng quy trình thú y, không phải bằng chứng mới. Tại sao một người tố cáo lại dùng ảnh cũ từ 3 năm trước, lại từ lò mổ tỉnh khác, nếu như họ khẳng định “ngày nào cũng có thịt hôi thối”?
2. Không báo cơ quan chức năng, mà lại công khai trên mạng xã hội?
Trong khi pháp luật có đầy đủ kênh để tiếp nhận và bảo vệ người tố cáo, thì người này lại không báo thú y, công an môi trường hay quản lý thị trường — thay vào đó là đăng mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại đây là một hành động tạo hiệu ứng truyền thông, không nhằm xử lý tận gốc vấn đề.
3. Biết từ lâu nhưng đến đúng “cao điểm thịt bẩn” mới lên tiếng?
Nếu người tố cáo đã có thông tin và hình ảnh từ năm 2022, tại sao đến nay mới công bố — đúng thời điểm hàng loạt vụ thực phẩm bẩn đang gây phẫn nộ? Việc này đặt ra nghi vấn về tính mục đích, lựa chọn thời điểm để tạo khủng hoảng niềm tin.
4. Người tố cáo mắc bệnh hiểm nghèo – có phải không còn sợ trách nhiệm pháp lý?
Thông tin cho biết người tố cáo đang trong giai đoạn cuối của bệnh thận. Điều này dẫn đến nghi vấn: Liệu đây có phải là người “được chọn” để đứng ra tố cáo thay cho người khác, hoặc có tâm lý “không còn gì để mất”, nên chấp nhận rủi ro pháp lý?
---
Kết luận
Với các nghi vấn trên, cần hết sức thận trọng khi đánh giá vụ việc. Việc lợi dụng hình ảnh nội bộ để tố cáo sai sự thật, cố tình kích động dư luận vào thời điểm nhạy cảm không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động sản xuất và niềm tin của người tiêu dùng. Cần làm rõ động cơ thật sự và xử lý đúng người, đúng việc để đảm bảo công lý và sự thật.