Em cũng vừa nghe bài phỏng vấn này. Em không có đánh giá cụ thể nào về những gì anh Hùng Phan này chia sẻ, bởi hiện tại em đang ở cách Praha 200 km về phía Đông và nơi em sống cũng không nhiều người Việt. Cả huyện có lẽ có khoảng 30 gia đình, trong đó thành phố nơi mấy nhóc nhà em đang theo học thì có khoảng chục gia đình người Việt định cư.
Em cũng đang làm việc tại 1 nhà máy trong thành phố 10 ngàn dân này cùng với khoảng 60 người Việt Nam khác. Hiện tại thì chỗ em mọi cái vẫn bình thường. Như cái làng mấy mẹ con tụi nhỏ nhà em đang sống có khoảng 500 dân, mọi thứ vẫn chưa có biến động gì cả. Chỉ là mọi người ít ra đường, chỉ có ai đi làm thì mới đi lại. Em cũng lâu không vào bệnh viện ở vùng này nên thật tình không biết cụ thể tình hình có bị quá tải hay không.
Sáng thứ hai nào nhà máy nơi em làm việc cũng cho test Covid-19 nhưng chỉ là loại test nhanh nên em nghĩ độ chính xác không cao. Người dân thì vẫn có người đăng ký tiêm phòng, người thì không. Mẹ tụi nhỏ nhà em đã nhận được giấy hẹn của ông Giáo sư gửi, hẹn thứ 5 tuần này lên tiêm phòng Covid và tiêm phòng bệnh viêm phổi. Em cũng không hiểu rõ nên đã xin công ty cho nghỉ ngày thứ 5 để đưa cô ấy lên trung tâm Iscare của ông Giáo sư xem tình hình cụ thể ra sao.
Trên các hiệp hội của cộng đồng người Việt ở bên này thì tuần trước có hai cáo phó của hai Gia đình người Việt. Trong đó có 1 lá đơn của một người vợ gửi để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng. Mọi người cũng đã và đang chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Bố Mẹ em ở cách Praha 50 km cũng vẫn ổn. Tất nhiên là Ông Bà không ra khỏi nhà, chỉ ở nhà làm vườn và chăm sóc rau trong nhà kính. Thực phẩm thì có người mua hộ đồ và mang tới để trước cổng. Em trai em sống ở trên Praha cũng không dám về thăm Ông Bà dù cậu ấy cũng tiêm phòng rồi. Hai anh em em chỉ liên lạc với Ông Bà qua facetime vì cũng lo lắng, mà lại sợ về thăm thì không biết có đem dịch về cho Ông Bà hay không. Ông Bà nhà em cũng 73 tuổi cả rồi.