Em xin lỗi, nhưng hướng suy nghĩ của cụ thế này hơi gần quá, lại gợi nhớ cho em gần đây (mấy hôm gần đây thôi) có một số bạn Mẽo bênh Trump, đòi mở cửa cho Mỹ hoạt động bình thường trở lại vì "cổ phiếu, kinh tế của tooiiiiii". Các chuyên gia - cả kinh tế và y học đều chỉ trích cách suy nghĩ này, vì việc chống dịch không phải chỉ nhìn vào 1-2 tuần trước mắt được.
Thứ nhất, giải thích tại sao đa phần những người nhiễm hiện nay là người khá giả (hoặc theo lời cụ là giàu): vì VN đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn virus thời kì đầu (hồi tháng 1, tháng 2) nên hạn chế (hoặc hoàn toàn chặn) được virus lây lan trong nước. Tuy nhiên, khi tình hình thế giới bắt đầu căng thẳng, nhiều người ở nước ngoài - là những người không được bảo vệ hiệu quả do đất nước họ ở chủ quan (hay nhiều lí do khác) - quay về nước, điều này dẫn đến dịch bệnh bắt đầu có đường mới để xâm phạm vào VN. CP nhà ta đang cố gắng tìm và cách ly họ để tránh không cho em SARS-CoV-2 có cơ hội lây từ họ sang cộng đồng (hay như cụ nói, 90% những người chưa giàu).
Vậy tại sao, trích cụ, "Nếu có cũng chưa nhiều nhưng vì sao cả nước phải khổ ntn"? Cụ nghĩ thử xem, SARS-CoV-2 là con virus, nó không có tư duy phân biệt giàu nghèo gì hết. Một khi đã lây lan được thì cả giàu lẫn nghèo nó cũng sẽ lây. Covid bùng phát rất nhanh, mỗi người nhiễm bệnh nếu không kiểm soát thì trung bình có thể lây cho khoảng 2-4 người khác (một số trường hợp cá biệt còn lây cho nhiều hơn, cả chục người chẳng hạn). Nếu nới lỏng các hình thức quản lý và chờ đến khi, như cụ nói, đại đa số người bệnh là người chưa giàu thì lúc ấy chắc phải cả trăm, cả nghìn ca bệnh rồi. Lúc ấy có muốn kiểm soát cũng không còn kiểm soát nổi nữa (nhìn Ý và Anh). Và nếu đi đến hoàn cảnh ấy thì cũng dân vẫn phải khổ, thậm chí sẽ còn khổ hơn hiện giờ rất nhiều (khả năng là sẽ phải áp dụng tình trạng khẩn cấp, huy động quân đội vào giúp sức phong tỏa, và phong tỏa lâu hơn 1-2 tuần rất nhiều do virus đa lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm, đấy là chưa tính chuyện dân nghèo cũng sẽ nhiễm bệnh và lăn quay ra nằm một cục). Đây là lựa chọn giữa chịu khổ 2-3 tuần, rồi tương lai hi vọng nhẹ nhàng hơn, và nhẹ nhàng thêm 2-3 tuần, rồi tương lai 2-4 tháng sau tha hồ khóc lóc - em nghĩ cụ cũng trả lời được lựa chọn nào hơn.
Mà em nói thẳng luôn là nếu đến trường hợp toang thì người nghèo sẽ vẫn khổ nhất, vì người giàu họ có tiền, có quan hệ, có đủ khả năng mua thuốc ngoại đưa bác sĩ, có điều kiện cách ly tại nhà tốt. Kể cả nhà nước chi trả như nhau thì khả năng cao vẫn là người giàu cũng sẽ được trong hoàn cảnh tốt hơn. Cụ đoán xem, nếu thiếu giường bệnh, kể cả chi phí nhà nước chịu tất thì giữa một anh lái Grab xe ôm và một tỉ phú (tỉ phú VND thôi, chưa cần $), bạn của trưởng khoa abcxyz, ai sẽ được nằm giường kế tiếp? Thế nên tóm lại vì tương lai cộng đồng, giàu nghèo gì cũng nên chịu hi sinh một chút lúc này.