- Biển số
- OF-19789
- Ngày cấp bằng
- 11/8/08
- Số km
- 9,656
- Động cơ
- 564,401 Mã lực
Nhìn lại bài viết này về dịch SARS thì các cụ lưu ý là ý chí con người cũng rất quan trọng. Như cô y tá Mến nếu ko nỗ lực thở, nỗ lực vì gia đình và người thân thì dù có máy thở mà buông xuôi thì cũng ra đi. Trong đây cụ nào sắp tới nhỡ dịch toang mà phải nằm máy thở thì nhớ đừng có ỷ lại cái máy mà buông xuôi nhá...
cafebiz.vn
"Có 2 đêm tôi có cảm giác kinh khủng như bị bóp cổ không thở được. Tôi còn nhớ có lúc tôi khó thở đồng nghiệp của tôi là chị Thủy có hỏi tôi rất nhiều câu, nhưng tôi không nhớ câu gì. Khi chị Thủy hỏi tới câu "Hút à?", thì tôi có gật đầu. Chị Thủy đã hút dịch trong khí quản cho tôi cứ 5 phút/lần. Nhờ vậy mà tôi đã sống.
Đêm đầu tiên tôi đã vượt qua được nhưng sang ngày thứ 2 khi màn đêm bắt đầu buông xuống cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy run rẩy, vì sợ mình không thể vượt qua.
Có lúc đau quá, tôi muốn buông xuôi, các bạn đồng nghiệp của tôi lại gọi: "Mến ơi! Phải cố lên chứ, bọn tôi đều cố vì cậu. Cậu mà không cố công sức của bọn tôi đổ xuống sông, xuống bể hết… Hít lên mến ơi, hít lên...".
Tôi biết có người gọi mình, nhưng tôi mệt quá, tôi muốn buông xuôi. Khi thấy tôi bất động, chị điều dưỡng trưởng ôm đầu tôi nói như thép: "Mến ơi! Cái đầu của mày đâu rồi! Con mày đâu rồi! Có nghĩ tới con không?".
Tôi giật mình khi nghe có người nhắc tới các con. Và tôi lại tiếp tục cố, lại hít."


Nữ y tá Việt Nam và câu nói của phóng viên quốc tế: "Tất cả những người phải thở máy không một ai sống sót!"
"Chồng tôi phải nghỉ làm, con tôi không được đi học, hàng xóm di tản… Tôi không ngờ căn bệnh mình mắc lại gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng tới vậy", nữ y tá thoát chết khi mắc SARS nhớ thời điểm kinh hoàng 17 năm trước.

"Có 2 đêm tôi có cảm giác kinh khủng như bị bóp cổ không thở được. Tôi còn nhớ có lúc tôi khó thở đồng nghiệp của tôi là chị Thủy có hỏi tôi rất nhiều câu, nhưng tôi không nhớ câu gì. Khi chị Thủy hỏi tới câu "Hút à?", thì tôi có gật đầu. Chị Thủy đã hút dịch trong khí quản cho tôi cứ 5 phút/lần. Nhờ vậy mà tôi đã sống.
Đêm đầu tiên tôi đã vượt qua được nhưng sang ngày thứ 2 khi màn đêm bắt đầu buông xuống cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy run rẩy, vì sợ mình không thể vượt qua.
Có lúc đau quá, tôi muốn buông xuôi, các bạn đồng nghiệp của tôi lại gọi: "Mến ơi! Phải cố lên chứ, bọn tôi đều cố vì cậu. Cậu mà không cố công sức của bọn tôi đổ xuống sông, xuống bể hết… Hít lên mến ơi, hít lên...".
Tôi biết có người gọi mình, nhưng tôi mệt quá, tôi muốn buông xuôi. Khi thấy tôi bất động, chị điều dưỡng trưởng ôm đầu tôi nói như thép: "Mến ơi! Cái đầu của mày đâu rồi! Con mày đâu rồi! Có nghĩ tới con không?".
Tôi giật mình khi nghe có người nhắc tới các con. Và tôi lại tiếp tục cố, lại hít."