Cụ làm e lại ngồi nhớ các bạn chung phòng khu cách ly ngày ấy, hihiChia sẻ cùng cụ. Năm ngoái em về VN cũng cách li 15 ngày ở doanh trại quân đội Bến Tre, nói chung ăn uống sinh hoạt khá ổn.
Em ké thớt của cụ chủ, tóm tắt vụ cách li của em năm ngoái.
Em từ Sing về VN, cách li 14 ngày (thực tế là 15 ngày do họ lấy xét nghiệm vào ngày 14, chờ đến khi có kqua mới cho về).
Bọn em thì chắc tâm lí tốt hơn các cụ bị bế đi cách li, vì bọn em mong về (đăng kí với DSQ mấy tháng mới đến lượt về) và được về, và cách li với em đơn thuần là thủ tục.
Đây là em khi trên máy bay, hơi nóng và vướng víu, rất bất tiện lúc đi tè, nhưng trong lòng phơi phới vì sắp được về tổ quốc VN XHCN.
![]()
![]()
Về đến Cần Thơ, chờ gần 2 tiếng để lên xe về điểm cách li ở Bến Tre. Em phát hiện ra số lượng nữ áp đảo, lòng em lại thêm vui (phen này lạc vào Tây Lương nữ quốc rồi; lúc trên xe về điểm cách li, cả xe có mình em là đực các cụ ạ, mà các chị em bạo miệng lắm, em ngại)
![]()
![]()
8h sáng đến sân bay, 8h tối mới về đến điểm cách li, ko có đồ ăn trưa, em ăn được mấy cách bánh qui bé tẹo mang theo, trời lại mưa, đói mệt rã rời. Phòng cách li với em như resort vậy (giường em là cái thứ 3, có cái balo đó, còn 1 chú học sinh nữa ở cùng, em chọn phòng đầu hồi cho thoáng, và ko ai thích (vì cả tầng có 1 cái wifi access point thôi, phòng đầu hồi ko có sóng wifi)). Mỗi phòng có 4 giường nhưng ở tối đa 3, phòng còn mới, đẹp, thoáng, mỗi phòng có 2 nhà vệ sinh, nói chung là hơn rất nhiều so với em tưởng tượng.
![]()
Bữa cơm cách li đầu tiên, nhìn thế thôi mà lúc đó sao nó ngon quá trời
![]()
Các bác ở cách li trước đó để phòng bẩn kinh, bọn em mệt nhưng vẫn phải cố dọn đến nửa đêm mới đi ngủ.
2 cái bồn rửa mặt, 1 cái em lau rửa, cái kia thì thằng ku ở cùng xài, nó kêu vẫn ổn, ko cần lau rửa, sau em phải dọn sơ sơ qua cho nó.
![]()
Công việc chính của bọn em là ăn và ngủ. Cứ đến giờ ăn là tự ra lấy cơm về phòng ăn. (Cái dây màu trắng đỏ ấy là "biên giới", bọn em chỉ ở phía trong thôi, bọn em cũng ý thức phết, ko thằng nào thò chân ra ngoài, cũng có thể do có vài chú công an trực ở đó 24/24)
![]()
Được 2 hôm thì các anh chị em order đồ búa xua, họ ship đến cổng doanh trại và các anh lính mang vào giúp (cái xe ô tô phía sau là để chở đồ từ cổng doanh trại vào khu cách li)
![]()
Đến tối thì các chị em mở nhạc nhảy các cụ ạ, vui đáo để. Nhưng được tầm 30 phút thì cán bộ vào nhắc nhờ nên dẹp, quay về chơi các bộ môn thiên về trí tuệ như tá lả, chắn, tiến lên, 3 cây...
![]()
Đến ngày thứ 3 thì anh em kiếm đâu được mấy quả bóng, có mấy chị em thì chơi cầu, cũng đỡ cuồng chân. Về nguyên tắc thì ko được nhưng các bác cán bộ thả cho chơi, vì nếu có 1 ca dương tính thì đằng nào cũng cách li cả 180 mống trên cùng chuyến bay.
![]()
Em tính hay cả thẹn nên chờ đến đêm hoặc sáng sớm mới ra phía sau nhà chạy thể dục, chạy tầm 5km chóng hết cả mặt vì quay đầu mấy chục lần, do đường chạy dài tầm hơn 250m.
![]()
Ở được tầm 1 tuần thì có tranh cãi giữa vài người cách li và cán bộ về suất ăn hẻo, sau đó thì suất ăn cũng được cải thiện đôi chút. Theo quy định thì bọn em nộp 120k/ngày (80k tiền ăn, 40k chi phí khác), em thì chẳng đòi hỏi gì hơn, vì em qua Sing, xét nghiệm 1 phát ở sân bay đã hết 200SGD (3,3 - 3,4tr tiền nhà mình), trong khi em ở đó 2 tuần ăn uống, điện nước, xe đưa đón, xét nghiệm 2 lần mà hết có tổng cộng cỡ 100SGD. Bảng chi phí nhìn cũng hơi không hợp lí nhưng em ko quan tâm chi tiết, về được là mừng rồi.
![]()
![]()
Đợt đó em có việc, làm từ xa, lúc rỗi lại xem thằng chim sẻ chăn dân nên cũng ko buồn mấy. Em ôn lại bài gấp chăn bộ đội, cũng ra gì phết:
![]()
Ở hơn tuần cũng thấy thân thuộc các cụ ạ (nhân tiện, @các mợ: em tình cảm, thích màu tím thủy chung)
![]()
![]()
Sau tầm chục ngày thì tâm lí anh chị em đi xuống, buồn hơn hẳn.
Ngày 13, cán bộ bắt đầu đi thu thập điểm về của từng người (họ bố trí xe chở người về sân bay Cần Thơ, sân bay TSN, bến xe Bến Tre, bến xe Miền Tây + Miền Đông HCM) tâm lí anh chị em lại lên cao vời vợi, các bộ môn trí tuệ lại được luận bàn thâu đêm.
Ngày 15, cả khu vui như hội khi nghe thông báo toàn bộ âm tính, đồng bào chuẩn bị đóng gói đồ đạc để về. Lúc em bắt đầu đóng đồ thì ở dưới đã nhộn hết cả nhịp.
![]()
Đây là em trước khi về:
![]()
Bùi ngùi phết các cụ các mợ ah, khó mà quên những người nơi đây (ý em là em nhớ mấy anh bộ đội, công an ấy, chứ ko phải em gái mặc áo sơ mi trắng size C+, hay mấy em trông như ko mặc quần phía sau đâu)
![]()
E cách ly ở Vũng Tàu, giường là giường tầng sắt của các chú bộ đội nên ko đc êm như giường của đoàn cụ. 3 hôm đầu lúc ngủ e vừa lật người vừa khóc, mấy hôm sau e lôi tất quần áo trong vali ra trải thì đỡ hơn.
Công nhận mỗi lần nhận thông báo kết quả âm tính, cả đoàn vỗ tay ầm ầm, cười như địa chủ được mùa.
Do sợ bị lây nhiễm chéo, e ko dám ra khỏi phòng, chỉ quanh quẩn cả ngày ăn, ngồi rồi nằm, đến nỗi việc hóng giờ các chú bộ đội phát cơm cũng trở thành niềm vui trong ngày. Kết quả ngày hết cách ly trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình e chửa luôn bé Mỡ

E được tiếp tế toàn hoa quả và bánh trái ngon, có cả bim bim ăn vặt đủ cho cả phòng (4 người) ăn mấy ngày. Hàng “cứu đói” đến từ những anh chị trong tổ buôn với e nhưng chưa bao giờ gặp mặt trên of. Lần đầu nhìn thấy dáng nhau cũng qua cánh cổng khu cách ly. Có cụ anh hăng hái định bê hàng giúp các chú bộ đội qua cổng đưa cho e, các chú bảo nếu muốn vào cách ly cùng thì mời a bước thêm một bước



Nhìn đội ngũ phục vụ ngày 3 lần leo 5 tầng giúp dân kiểm tra nhiệt độ, phát khẩu trang, phát cơm, dọn rác...e mới thấy mình ngồi im có khó một tí cũng ko bằng sự vất vả của họ, nên tự nhủ phải cố gắng.
Ngày chia tay cuối cùng cũng đến, e thấy lưu luyến dã man, lưu luyến những con người mặc đồ bảo hộ e ko biết mặt...Chỉ biết chân thành gửi tới họ 2 chữ CẢM ƠN!


Bát bún đầu tiên khi trở về Việt Nam sao mà nó ngon đến thế, ăn xong e vẫn còn thèm, giá mà xin thêm đc bát nữa..^^..
