- Biển số
- OF-84274
- Ngày cấp bằng
- 4/2/11
- Số km
- 2,686
- Động cơ
- -391,894 Mã lực

Quang truong Jose Marti


TW DCS Cuba

Bo cac LLVTCM Cuba


cụ vui tính quá; kinh tế bao cấp - ko mở rộng cửa cho kinh tế tư nhân; thêm cấm vận nữa khó phát triển lắm, như VN trước khi Mỹ bỏ cấm vận,hàng hóa khan hiếm, đắt; máy bay thì chỉ có TU134 của nga thôi, ko có boing 747 với airbus 320;Trước đây Cuba rất giàu nhờ sản xuất mía đường là chủ lực, từ hồi có nhiều người bị tiểu đường nên KT Cuba mới đi xuống như vậy.
Du lịch thì chỉ vài ngày chứ ở thì chắc cụ nghĩ khác ngay. Cụ nhớ lại thời 80-90 nhưng bảo cụ quay về ở thời đó thay vì bây giờ thì cụ có quay về ko?E giờ thích đi du lịch nước nghèo, thực ra có những cái nước nghèo có mà nước giầu ko. Đó là tình cảm giữa con người với con người. Các cụ xem Hàn, Nhật có giầu ko và tỷ lệ ng tự tử như thế nào. Khi hạnh phúc chỉ là đến khi nhiều tiền con ng ta mất phương hướng ko tiền ko có nhiều hay mất đi dẫn đến đau khổ. E nhớ lại thời những năm 80-90, nghèo nhưng các gia đình đến chơi với nhau, nói chuyện rôm rả rất tình cảm. Rồi lại kéo đến nhà nhau ăn uống, đàn đúm. Giờ bạn bè thân thiết thì năm cũng chỉ ngồi cf đc 1 lần, còn lại gặp nhau thì chỉ là gặp đối tác, nó phải ra tiền mới ngồi với nhau. haiz
Có mà dở người mới quay về kkk, sung sướng là khi mình chưa bị đắm nhiễm vào vật chất hoặc chưa có để mê đắm. Giờ bỏ cái điện thoại ra khỏi ng còn chả bỏ đcDu lịch thì chỉ vài ngày chứ ở thì chắc cụ nghĩ khác ngay. Cụ nhớ lại thời 80-90 nhưng bảo cụ quay về ở thời đó thay vì bây giờ thì cụ có quay về ko?
e cũng hay hồi tưởng về thời bao cấp, thậm chí nhiều khi mơ được sống lại thời đóEm nghĩ mấy cụ lưu luyến thời bao cấp phần lớn là lười lao động, thích ỷ lại, mơ ước 1 xã hội cào bằng, thằng ngu cũng như thằng giỏi.
Giờ chỉ đừng có hỗn láo với chính quyền, với Đ thì cái gì cũng thoải mái làm, miếngăn, cái mặc không còn là vấn đề nữa,.. giờ ăn ngon,ăn ở đâu, nghỉ ngơi, vui chơi ở đâu, thế chẳng sướng gấp vạn lần trông ngóng tới tết mới biết miếng thịt, mới biết cái áo mới,.... cuộc sống là chuỗi ngày sếp hàng và chỉ nghĩ tới cái đói. Thôi,... bao cấp dành các bác tất,... em cứ thời hiện đại mà em sống![]()
Mẹ em thường tụ tập các bác các cô trước làm cùng giờ đều đã hưu ăn uống chém gió cho vui.. các bác các cô cũng thỉnh thoảng mơ được sống lại thời bao cấp đó.. Em phỏng vấn chớp nhoáng là các bác các cô muốn sống lại thời bao cấp với kiểu sống thiếu trước hụt sau như thời đó, hay với kiểu sống an nhàn tháng nhận lương hưu với thu nhập ngoài như tiền gửi tiết kiệm, tiền cho thuê nhà không phải lo nghĩ tiền nong gì như hiện nay ... thì 100% nhất trí cao là phải sống với điều kiện như hiện nay chứe cũng hay hồi tưởng về thời bao cấp, thậm chí nhiều khi mơ được sống lại thời đó
thật ra đó là sự hoài niệm về quá khứ, về tuổi hoa niên đã qua không trở lại.
có những khoảnh khắc sống chậm, nghe lại bài "Thời hoa đỏ" của cs Lệ Thu hay Thái Bảo, mấy ai không xao xuyến?
Chỉ xuyên không chớp nhoáng trong tâm tư thôi cụMẹ em thường tụ tập các bác các cô trước làm cùng giờ đều đã hưu ăn uống chém gió cho vui.. các bác các cô cũng thỉnh thoảng mơ được sống lại thời bao cấp đó.. Em phỏng vấn chớp nhoáng là các bác các cô muốn sống lại thời bao cấp với kiểu sống thiếu trước hụt sau như thời đó, hay với kiểu sống an nhàn tháng nhận lương hưu với thu nhập ngoài như tiền gửi tiết kiệm, tiền cho thuê nhà không phải lo nghĩ tiền nong gì như hiện nay ... thì 100% nhất trí cao là phải sống với điều kiện như hiện nay chứ![]()
Nhiều bác đang lưu luyến ở trạng thái no bụng, đẹp áo, mát người.Chỉ xuyên không chớp nhoáng trong tâm tư thôi cụ)))
Chưa nói đk ăn ở, chỉ thiếu nét + smartphone thôilà thiên hạ rồ hết lên rồi![]()
16 người gắp thăm tranh 1 cái màn tuyn. Em là học trò được cử làm thăm để gắp. Nghĩ mẹ mong cả đêm trúng được cái màn, em "giở trò" một chút và mang món quà về cho mẹ. Hôm ấy, mẹ em mừng quá, cứ nghĩ mình gặp mayNhiều bác đang lưu luyến ở trạng thái no bụng, đẹp áo, mát người.
Thử cả tuần chẳng được miếng thịt, trưa giở cặp lồng cơm ra nguội ngắt dăm hạt lạc với gắp rau luộc, chiều về hớt hải gò lưng đạp xe cho kịp hái rau vớt bèo nuôi lợn. Tới đêm con đau bụng mà thuốc không có, điện cũng không, lụi cụi pha cho con cốc nước gừng rồi ngồi ngồi quạt tay cả đêm.
Sáng hôm sau phân công nhau đi xếp hàng mua lương thực kẻo hết, đến cơ quan thì bon chen cố gắng xin được ưu tiên mua phân phối cái lốp xe đạp để thay cho cái xe tới thời kỳ hỏng.
Ngồi đó mà xin một vé về thời bao cấp
Trải nghiệm bao cấp của cụ là dân "trung lưu" rồi đấy ạ.Nhiều bác đang lưu luyến ở trạng thái no bụng, đẹp áo, mát người.
Thử cả tuần chẳng được miếng thịt, trưa giở cặp lồng cơm ra nguội ngắt dăm hạt lạc với gắp rau luộc, chiều về hớt hải gò lưng đạp xe cho kịp hái rau vớt bèo nuôi lợn. Tới đêm con đau bụng mà thuốc không có, điện cũng không, lụi cụi pha cho con cốc nước gừng rồi ngồi ngồi quạt tay cả đêm.
Sáng hôm sau phân công nhau đi xếp hàng mua lương thực kẻo hết, đến cơ quan thì bon chen cố gắng xin được ưu tiên mua phân phối cái lốp xe đạp để thay cho cái xe tới thời kỳ hỏng.
Ngồi đó mà xin một vé về thời bao cấp