GDP chỉ là thước đo tương đối chính xác với các nền kinh tế có trao đổi bình thường. Còn ở các trường hợp bị cấm vận cao độ như Triều tiên và Cuba thì GDP không nói hết được.
Tôi đã đi và đã tìm hiểu Triều tiên thì thấy thế này: Triều tiên có chính sách rất rõ ràng là trong số hơn 25 triệu dân thì họ "bỏ 4 nuôi 6", nghĩa là mọi nguồn lực tập trung cho khoảng 15 triệu dân ở Bình nhưỡng, các thành phố lớn và một số nông trang tiêu biểu, còn thì gần như bỏ mặc cho tự sinh tự diệt.
Triều tiên có cái may mắn (hơn Cuba) ở chỗ giáp giới cả Trung quốc và Nga, là 2 nước hữu hảo cũ, kinh tế khá và nhất là không quá kiêng dè các lệnh cấm vận của Mỹ. Nên mặc dù khó khăn TT vẫn có các luồng trao đổi hàng hóa và tài chính tạm đủ để duy trì cuộc sống cho 15 triệu dân đã nói ở trên.
Cái khó khăn nhất với TT hiện tại là lương thực. Địa hình TT chủ yếu là núi, đất nông nghiệp quá ít, nên khi không thể tự do trao đổi hàng hóa thì Triều không đủ lương thực tại chỗ để nuôi 26 triệu dân. Chỉ cần một thiên tai nhẹ là Triều có thể bị nạn đói, mà từ hơn 30 năm nay Triều bị thiên tai liên tục.