Nhà tôi ở 1 quận TT HN đây, đói vàng mắt thời bao cấp, gạo chả có đủ mà mua, NN cấp bột mỳ, bo bo, hạt ngô... thay thế. Mà gạo thì có ra gạo, nó là gạo để lâu trong kho, vàng khè ...nấu lên nồi cơm có mùi hôi hôi.Đấy là "thành thị Hà nội" cụ ợ.
Thành thị không phải HN thì nợ gạo sổ triền miên. Lúc mua được thì gạo ẩm, mốc, mọt tứ tung, không ăn nổi phải đem đổi, 1 cân đổi 6-7 lạng gạo năn được. Tức là 1 tháng 1 người chỉ có 7-8 cân gạo, đói vàng mắt.
Lại còn vụ không có gạo mà bán thay bằng ngô, lúa mỳ. Hạt lúa mỳ là hạt đôi có cái vách cứng ở giữa, nấu lên không thể ăn nổi, trẻ con bỏ hết.
Một cái đói nữa là đói thịt và đường. Trẻ con lớn lên cần thịt và đường thì ở các thành phố ngoài HN, cực kỳ thiếu thốn. Có lúc vài tháng mới mua được nửa cân đường.
Không thể hiểu làm sao lại có lý luận "thời bao cấp không đói" được.
Mẹ tôi là giáo viên, Bố tôi là cán bộ bên Bộ XD, tôi nhớ mang máng cả nhà 1 tháng được tem phiếu mua có chưa đến 1 kg thịt, đường thì hình như được 1kg....và mẹ tôi chỉ mua thịt mỡ về rán để lấy mỡ ăn. Nói chung các thực phẩm như thịt, cá,...là rất ít ...rất rất ít.
Rau thì... nếu là rau Mậu dịch thì nói thật là như rau cho lợn ăn....
Nói chung là trẻ con bọn tôi thời đó thèm ăn thịt, cá lắm....còn cơm thì ăn cũng không đủ no.