Mình có phấn đấu cũng không bao giờ bằng người ta.
Vấn đề là tại sao lại thế?Vẫn biết một số cụ có quan điểm, cách nhìn khác về Triều Tiên, nhưng em nghĩ một đất nước trong thế kỷ XXI mà quản lý theo kiểu thời chiến, mệnh lệnh, chuyên chế. Nền kinh tế tự cung, tự cấp không giao thương với bên ngoài, bị cấm vận về mọi mặt thì người dân lấy đâu ra cuộc sống khá giả. Các cụ cứ nhớ đến Việt Nam ta những năm 80 thì chắc hiểu.
Nhớ lại thời bao cấp mà rùng mình. Ngày ý ăn ăn gạo sổ, gạo mậu dịch toàn mọt, vo gạo đến lần thứ 3 rồi mà mọt vẫn còn nổi lên. Cơm ăn thì nhạt nhẽo chẳng có chất gì cả. Triều Tiên chắc cũng thế cụ nhỉVẫn biết một số cụ có quan điểm, cách nhìn khác về Triều Tiên, nhưng em nghĩ một đất nước trong thế kỷ XXI mà quản lý theo kiểu thời chiến, mệnh lệnh, chuyên chế. Nền kinh tế tự cung, tự cấp không giao thương với bên ngoài, bị cấm vận về mọi mặt thì người dân lấy đâu ra cuộc sống khá giả. Các cụ cứ nhớ đến Việt Nam ta những năm 80 thì chắc hiểu.
Chắc cụ thớt thiếu chỉ tiêuMấy ảnh chụp vừa rồi, thấy lời lẽ sặc mùi tuyên truyền nhồi sọ. Nhất là cái ảnh nhổ cỏ để ăn, nhìn qua thì thấy đang lao động công ích cho đường sá sạch sẽ thôi chứ có gì mà nâng cao quan điểm. Về vùng Tây Bắc hay lên các huyện miền núi ở mình chụp những hình đại loại như thế này thiếu gì. Có tận anh nhiếp ảnh gia Indo được $200k chụp bà mẹ bị điên ở VN cơ mà.
Còn khó khăn thì năm nào nó chẳng kêu, cái quan trọng là Mĩ có bỏ nới lỏng cấm vận không. Biến Triều Tiên thành con ngáo ộp. Cấm dân Triều Tiên ăn, cho dân Triều Tiên nhịn đói, lâu lâu lại gia ơn cho vài gói mì. Còn mang tiếng thơm cứu trợ.
Thôi em lượn đây, thấy một nhóm vào ngồi, chê bai người khác như cua trong rọ. Quả thật dân tộc tính nó cao.Chắc cụ thớt thiếu chỉ tiêu![]()
Cách đây chục năm nó đã giống mình những năm 86-88 rồi cụ ạ, bây giờ chác tệ hơn.Nhìn thật giống Việt Nam những năm 80 các cụ nhỉ?
Và khóc như mưa mưa như gió mỗi khi chủ tịt đến thăm hoặc xem ảnh chủ tịt cũng khóc mà có khi nhớ chủ tịt cũng khóc ợ...Em quý đất nước Bắc TT vì ở đó không có lũ nghiện ma tuý lái xe container, không có chùa nào thỉnh vong báo oán, không có tham nhũng vặt ( kiểu ghi vênh hoá đơn kiếm tiền chênh và mơi phong bì bồi dưỡng ở trường học, bệnh viện, các cơ quan công quyền...), mọi người dân sống trật tự-quy củ-có ý thức...
Em ghét Bắc TT ở cái chế độ độc tài gia đình trị : đã 3 đời nhà họ Kim làm Chủ Tịt nước ( đã treo 2 ảnh của 2 cố CT họ Kim) và sẽ còn nhiều đời họ Kim nữa làm Chủ Tịt nước và sẽ còn treo thêm nhiều ảnh CT họ Kim nữa...Sao thời nay mà lại còn kiểu thống trị kiểu độc tài gia đình trị dư lày...![]()
Muốn bỏ cấm vận dễ thôi: bỏ hột nhân đi, dẹp độc tài cha truyền con nối đi, hòa nhập vào thế giới văn minh...Mấy ảnh chụp vừa rồi, thấy lời lẽ sặc mùi tuyên truyền nhồi sọ. Nhất là cái ảnh nhổ cỏ để ăn, nhìn qua thì thấy đang lao động công ích cho đường sá sạch sẽ thôi chứ có gì mà nâng cao quan điểm. Về vùng Tây Bắc hay lên các huyện miền núi ở mình chụp những hình đại loại như thế này thiếu gì. Có tận anh nhiếp ảnh gia Indo được $200k chụp bà mẹ bị điên ở VN cơ mà.
Còn khó khăn thì năm nào nó chẳng kêu, cái quan trọng là Mĩ có bỏ nới lỏng cấm vận không. Biến Triều Tiên thành con ngáo ộp. Cấm dân Triều Tiên ăn, cho dân Triều Tiên nhịn đói, lâu lâu lại gia ơn cho vài gói mì. Còn mang tiếng thơm cứu trợ.
Câu hỏi ngược lại, sao nó không tiêu diệt Ả rập đi, cấm vận các nước độc tài tương tự. Hay Nam tư, Libya, Syria làm gì nên tội mà Mĩ tấn công. Bài học nhãn tiền còn đó.Muốn bỏ cấm vận dễ thôi: bỏ hột nhân đi, dẹp độc tài cha truyền con nối đi, hòa nhập vào thế giới văn minh...
Ngẫn à? ai biểu có hột nhân làm chi cho nó cấm vận!Câu hỏi ngược lại, sao nó không tiêu diệt Ả rập đi, cấm vận các nước độc tài tương tự. Hay Nam tư, Libya, Syria làm gì nên tội mà Mĩ tấn công. Bài học nhãn tiền còn đó.
Bức hình ám ảnh về cuộc sống tại Triều Tiên
![]()
(Soha.vn) - Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã từng nhiều lần đến du lịch ở Triều Tiên và đã ghi lại những hình ảnh ở một góc nhìn khác về đất nước này.
Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã từng nhiều lần đến du lịch ở Triều Tiên và đã ghi lại những hình ảnh ở một góc nhìn khác về đất nước này.
Hình ảnh được ghi lại đã lột tả cuộc sống khó khăn, cơ cực, nghèo khổ của người dân Triều Tiên. Điều này đã làm quan chức Triều Tiên nổi giận và cấm nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue không bao giờ được đặt chân đến vùng đất này một lần nữa.
Qua chùm ảnh của Eric Lafforgue, thế giới sẽ có một cái nhìn trực quan hơn về tình trạng đời sống, xã hội của Triều Tiên.
![]()
Triều Tiên luôn tự hào là quốc gia coi trọng quân đội, tuy nhiên, khi đến đất nước này, bạn sẽ thấy những người lính phải làm những công việc chân tay nặng nhọc vô cùng vất vả.
![]()
Một người đàn ông vất vả kiếm sống, nhiếp ảnh gia cho biết, ông không
được chụp ảnh người này vì ông ta ăn mặc "không đủ đẹp để lên ảnh."
![]()
Không chỉ những người lớn phải làm việc vất vả, ngay cả trẻ em cũng phải tham gia lao động cực nhọc. Trẻ em ở đất nước này gần như không có tuổi thơ hạnh phúc, hầu hết trẻ em ở nông thôn phải làm việc ngày đêm như người lớn, không có cái ăn và bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Sau chuyến đi du lịch ở Triều Tiên, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã kể về những luật lệ hà khắc của đất nước này. Người du lịch đến đây không được phép chụp ảnh khi chưa có sự cho phép của hướng dẫn viên và khách du lịch chỉ được chụp hình những cảnh quan "đẹp" và những người ăn mặc" tử tế" tại Bình Nhưỡng.
Thậm chí, nếu có ai đó đứng cười dưới tấm hình hai vị lãnh tụ cũng bị xem là có tội. Chính quyền Triều Tiên không muốn sự thật về cuộc sống nghèo khó, cơ cực của người dân nơi đây bị tiết lộ ra ngoài. Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã lén chụp ảnh và ông đã bị cấm khỏi đất nước này.
![]()
Một buổi tập trung tại quảng trường lớn, đa số dân Triều Tiên đều là quân nhân. Hình ảnh người phụ nữ mặc thường phục hiếm hoi giữa đám đông
lính tráng.
Cuộc sống ở nông thôn và đô thị tại Triều Tiên là 2 thai cực hoàn toàn khác nhau. Khi đến Bình Nhưỡng, khách du lịch vẫn sẽ cho rằng đây là một đất nước trù phú và không hề hoang tàn như những gì báo chí nói, tuy nhiên, khi đến vùng nông thôn, bạn sẽ thấy một bức tranh về cuộc sống nghèo nàn, cơ cực và nạn đói ở khắp mọi nơi của người dân.
Chính phủ Triều Tiên biện hộ rằng, cuộc sống nghèo nào ở đâu cũng có, điều đó là hoàn toàn bình thường, không phải do sự quản lý của chính quyền.
![]()
Người lính này đã hô "Stop" với người chụp khi nhiếp ảnh gia muốn chụp cận mặt anh ta.
![]()
Dù chỉ là hình ảnh hai người lính hút thuốc cũng bị cấm hoàn toàn tại Triều Tiên
Tuy nhiên, đối tượng cấm kị chụp ảnh nhất ở Triều Tiên chính là quân đội. Chính quyền Triều Tiên muốn giấu diếm về thực lực quân đội của mình, vì vậy những bức ảnh về quân đội Triều Tiên chính thức không được công bố nhiều. Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã mất rất nhiều công sức để có được những bức hình về cuộc sống đời thường của quân nhân Triều Tiên.
![]()
Một người lính mệt mỏi nằm nghỉ trưa bên bờ hồ.
Nạn đói ở Chongjin diễn ra trong thời gian du lịch của nhiếp ảnh gia người Pháp, toàn bộ máy ảnh của ông đã bị tịch thu để ông không thể ghi lại bất cứ hình ảnh nào. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia này vẫn kịp lưu giữ một vài bằng chứng về nạn đói khủng khiếp ở Trều Tiên.
![]()
Người đàn ông nằm lả đi vì cơn đói
![]()
![]()
Người dân phải nhặt cỏ để ăn trừ bữa thay cơm, lương thực của họ đã cạn kiệt.
![]()
Các trẻ em này không được phép cười khi chụp ảnh dưới bức chân dung hai vị lãnh tụ Triều Tiên. Sau bức ảnh này chúng sẽ bị phạt.
![]()
Có 2 siêu thị lớn tại Bình Nhưỡng có đầy đủ tất cả mọi thứ, tuy nhiên, chỉ tầng lớp thượng lưu mới có thể vào đây mua đồ. Hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc sang trọng khi đi chợ.
Siêu thị Triều Tiên chỉ dành cho những người giàu có
![]()
Nhiếp ảnh gia cho biết, ông không được chụp bức tranh trước khi người họa sỹ hoàn thành nó.
![]()
Trẻ em vẫn còn lạ lẫm và sợ hãi cầu thang máy
![]()
Bức hình bị yêu cầu xóa đi vì 2 lý do, cậu bé trong hình đội mũ không đúng quy chuẩn và đằng sau cậu bé là các quân nhân
![]()
Nhiếp ảnh gia được cho pphép chụp tấm hình về một gia đình có máy
tính và cho trẻ em sử dụng. tuy nhiên nếu để ý, ta có thể thấy, máy tính
này không có điện.
Những người mệt mỏi ngồi nghỉ sau khi đạp xe một quãng đường dài để
đi làm, cơ sở vật chất ở Triều Tiên còn rất yếu kém, không đáp ứng được
người dân.
![]()
Một người phụ nữ kiếm sống với gánh hàng rong.
![]()
Dòng người đứng đợi xe bus để đi làm mỗi ngày tại Bình Nhưỡng
theo Trí Thức Trẻ
http://soha.vn/the-gioi-do-day/buc-hinh-am-anh-ve-cuoc-song-tai-trieu-tien-20140510101335578.htm
Cụ này phán chuẩnMuốn bỏ cấm vận dễ thôi: bỏ hột nhân đi, dẹp độc tài cha truyền con nối đi, hòa nhập vào thế giới văn minh...