Chỉ có thể dùng từ: may mắn.
Vụ coffee và trà đặc thì với em cũng là chuyện bắt buộc phải có khi lái dài từ khi có bằng. Nhưng chuẩn luôn là sẽ có những thời điểm nó vô tác dụng nếu thiếu ngủ hay mệt mỏi do ốm hay di chuyển dài ngày. Em cũng từng dính 1 tích tắc ngay trên cao tốc, cố cưỡng lại cơn buồn ngủ rồi lịm đi trong tích tắc chỉ 2-3 giây như cụ. Em còn bị ảo giác (do trời nắng to), tức là chợt nhận thấy hình như có xe ngay trước xe mình, chỉ kịp theo phản xạ liếc gương phải rồi đánh lái sang phải để tránh. Vợ em nó còn bảo đi kiểu gì đấy, em đành phải chống chế cho nó yên tâm là: ko nhìn thấy mảnh sắt nhỏ trên đường à anh phải tránh chứ..
pha đó quả thực hú vía, và may mắn khi ko có xe khác đi song song..Lần đó em ngủ quá ít, tổng chỉ 8-9 tiếng cho cả 2 đêm trước chuyến đi.
Em sợ đi cao tốc trong full ngày, hơn là đường 1 chính vì thế. Đi cao tốc rất dễ buồn ngủ, mà cao tốc các đoạn mới thì ko có trạm nghỉ, còn việc dừng xe ở phần dừng khẩn cấp thì hãn hữu em mới dừng vì thực tế nó quá nguy hiểm và tiềm ẩn rủi ro lắm. Chắc cụ nào đi nhiều cũng phải vài lần chứng kiến trực tiếp các xe bị hiện tượng buồn ngủ trên đường rồi, chứ cá nhân em thì chắc năm nào cũng gặp cảnh này trên cao tốc, nhất là tầm giờ chiều