Em đi copy của cac cụ thông thái thôi ạ
—-
Việt Nam làm đường sắt cao tốc Bắc Nam lúc này giống như việc một anh nông dân vừa trúng quả bán đất mà dốc hết tiền đi mua siêu xe để thể hiện mình giàu.
Cũng như ĐSCT, siêu xe là một thứ đồ chơi, tiêu sản, ko phải tài sản.
ĐSCT Bắc - Nam trong dự án được trình tốn khoảng 55 tỷ USD, chưa tính đội vốn hay trượt giá. Các ước tính bên ngoài khoảng gấp đôi.
Nếu tính trung bình thì nó chiếm toàn bộ tổng thu ngân sách quốc gia năm 2025, khoảng 80 tỷ USD. Tức là nếu nhịn ăn tiêu hoàn toàn, ko trả lương, ko đầu tư công, ngân sách dốc túi 1 năm đủ để làm ĐSCT Bắc - Nam.
Hầu hết ĐSCT làm là lỗ. Với ĐSCT Bắc - Nam, những dự tính có lãi lạc quan nhất là mất hơn 100 năm mới thu hồi được vốn.
Còn nếu vay tiền để làm, ko có nhà cung cấp vốn hào phóng nào cho vay với lãi suất thấp chỉ 1% một năm cả.
ĐSCT về cơ bản ko vận chuyển hàng hóa. Nên nó ko hỗ trợ gì cho sản xuất công nghiệp.
ĐSCT Bắc - Nam làm một lần là ko còn gì để làm nữa. Nên ko có doanh nghiệp nội nào có tầm nhìn dài hạn lại nhảy vào đầu tư chuyên môn làm ĐSCT, vì làm xong thì ko còn gì để làm nữa. Vì vậy doanh nghiệp nếu nhảy vào làm ĐSCT sẽ mang tư duy đánh quả, và chỉ làm trung gian, lại phải thuê các nhà thầu ngoại.
Nên dự án sẽ ko mở ra một ngành mới phát triển bền vững cho các doanh nghiệp nội. Tiền rót vào dự án phần lớn sẽ chảy ra nước ngoài.
Tóm lại, ĐSCT ko cung cấp hạ tầng cho sản xuất công nghiệp, cũng ko trở thành cú hích cho ngành công nghiệp phụ trợ xây dựng ĐSCT. Khả năng có lãi thì rất thấp, nếu may mắn có lãi thì cần cả trăm năm để thu hồi vốn, còn nếu vốn vay thì ngàn năm ko lối thoát. Giống hệt cảnh dốc tiền bán đất mua siêu xe.
Cũng như siêu xe, ĐSCT ko phải phương tiện thiết yếu. Nó ko tạo ra ưu thế nào với hàng không Bắc - Nam trong vận chuyển hàn khách, trong khi ko có vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa, kênh thiết yếu với nền kinh tế của một nước đông dân, đặc biệt là sản xuất công nghiệp nặng.
Vai trò vận chuyển hàng hóa trên lục địa thì kênh tốt nhất chính là đường sắt tiêu chuẩn. Tất cả các quốc gia trên năm chục triệu dân muốn cất cánh đều phải qua giai đoạn xây dựng mạng lưới đường sắt.
Đầu tư đường sắt tiêu chuẩn ít tốn kém hơn hẳn, nhưng lại hữu dụng hơn, phục vụ sản xuất công nghiệp, giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh, và thúc đẩy nền kinh tế.
Đầu tư đường sắt tiêu chuẩn cũng mở ra một ngành sản xuất mới cho các doanh nghiệp VN. Vì đất nước ko chỉ cần một, hai ngàn km như ĐSCT, mà cần hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn km. Ko chỉ làm trong năm mười năm, mà có thể vài chục năm để làm. Xa hơn, chúng ta còn có thể tiếp tục làm đường sắt ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar...
VN ko phải là Nhật những năm 1980 hay Trung Quốc hiện nay, những nước ở thời điểm đang muốn vươn lên dẫn đầu thế giới, đã có khá đủ hạ tầng vận tải hàng hóa, nhưng lại ko làm chủ được hệ thống vận tải hành khách tốc độ cao, vì ko có nhà sản xuất máy bay thương mại đủ năng lực đáp ứng, nên cần làm chủ công nghệ ĐSCT.
Khi người ta giàu rồi thì có thể chơi siêu xe, nhất là khi chính mình sản xuất được siêu xe.
Còn dốc túi tậu siêu xe thì ko phải là con đường làm giàu, mà là con đường vỡ nợ.
Nhà báo Hồng Ngọc-