- Biển số
- OF-786854
- Ngày cấp bằng
- 7/8/21
- Số km
- 1,162
- Động cơ
- 571,111 Mã lực
đsct không đi dọc bờ biển là có lỗi với nước với dân
Bỏ tên người viết là cậu Quang của bác, đăng nguyên văn bài đó lên mạng xã hội, có khả năng tác giả ẩn danh đó sẽ bị kiện sấp mặt luôn.Chết thật cái cậu Quang, sao lại bẩu Dự án lỗ chắc chắn bác nhỉ.
Chúng ta đang rất hăng máu làm ĐSCT cao, lại lạnh lùng tuyên bố "Bài toán tài chính: lỗ kéo dài là điều chắc chắn ", trong khi cậu này còn chưa đọc Báo cáo khả thi.

phát đầu đã đạt kpi rồi đó cụ, đợi phát nữaNói thế thì giá tăng thêm 5 lần nữa là giải luôn bài toán vốn cả dự án nhỉ ?
Kiểu khởi công bên thành phố Thông manh gì đó bên miền đông nước anh! Toà tháp gì gì đó! Ko biết đến đâu rồi các cụ nhể? Dự án của Madame Nga nhỉ?10/2021 anh ý khởi công Hạ Long Xanh
12/2025 anh ý lại khởi công Hạ Long Xanh tiếp
Em sợ anh ý khởi công cao tốc 8/2025, sang năm anh ý lại khởi công tiếp cho mục tiêu gì đó lắm![]()
Lập VINindex thôi! Đứng chung với số còn lại nó ko xứng tầm! Bán cp này cho bọn giàu, cho bọn tài phiệt thế giới nó mới xứng tầm! Chứ với 17x cổ đông lớn thì ở sàn vờ ni thì nhỏ lẻ mua đc bao nhiêu? Gom tất của nhỏ lẻ vào ko bằng số lẻ cổ phiếu của a ấy!Kìa cccm:
THẤY GÌ TỪ VIỆC CHIA TÁCH THỊ GIÁ LỚN NHẤT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM?
Sự kiện Vingroup (VIC) chuẩn bị chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 – tức tách thị giá xuống một nửa – đã trở thành chủ đề nóng nhất thị trường. Nhưng câu chuyện này không đơn giản là “chia thêm cổ phiếu để dễ giao dịch hơn”. Phía sau nó là cả một chuyển động chiến lược của doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, và một tín hiệu thị trường mà ai hiểu được sẽ nhìn thấy cả một chu kỳ mới.
1. Vì sao thị trường xem đây là “sự kiện lịch sử”?
Chia cổ phiếu là chuyện nhiều doanh nghiệp đã làm. Nhưng để chia 1:1, doanh nghiệp phải có nguồn lực cực lớn:
• Lợi nhuận giữ lại hơn 52.000 tỷ
• Thặng dư vốn hơn 40.000 tỷ
• Vốn chủ sở hữu gần 162.000 tỷ
Đây là con số mà hiếm doanh nghiệp nào tại Việt Nam đạt được.
Và vì vốn điều lệ của VIC đang ở mức hơn 38.000 tỷ, chia 1:1 nghĩa là phát hành thêm khoảng 38.000 tỷ vốn điều lệ nữa – trở thành đợt chia cổ phiếu lớn nhất từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nói cách khác:
Quy mô của VIC lớn đến mức chỉ riêng việc “chia cổ phiếu thưởng” cũng đủ để trở thành một sự kiện quốc gia.
2. Dòng tiền tổ chức đang mua – và đây là điểm mấu chốt
Trong khi nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ sợ giá cao, lo chốt lời, thì cổ phiếu VIC lại tăng liên tục từ vùng 40 lên gần 200. Điều này đặt ra một câu hỏi:
Ai là người mua xuyên suốt từ thấp đến cao như vậy?
Khi nhìn vào số liệu, câu trả lời hiện ra rất rõ:
• Cuối năm trước VIC có 56.857 cổ đông
• Đợt lấy ý kiến gần đây chỉ còn 31.273 cổ đông
• Nhưng 173 cổ đông lại nắm 92% số cổ phần biểu quyết
Điều đó chứng tỏ:
Một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ đã rời đi – và phần lớn cổ phần đã tập trung vào tay nhóm nhà đầu tư tổ chức, nhóm vốn lớn hoặc cổ đông dài hạn.
Nếu nhỏ lẻ bán từ 40, 60, 80, 120, 150… mà giá vẫn tăng, nghĩa là:
Tổ chức đang gom hàng bất chấp giá.
Và họ chỉ gom mạnh như vậy khi họ tin rằng tương lai doanh nghiệp sẽ còn lớn hơn nữa.
3. Trung hạn: VIC “ăn chắc” nhờ bất động sản tỷ đô
Trong 3–5 năm tới, lợi nhuận thật và dòng tiền thật của VIC chủ yếu đến từ bất động sản, đặc biệt là các đại đô thị hàng tỷ đô đang tái khởi động. Đây là mảng kinh doanh:
• Lợi nhuận cao
• Dòng tiền đều
• Phù hợp với giai đoạn tín dụng ổn định
• Ít rủi ro hơn các lĩnh vực mới
Vinhomes quay lại mạnh mẽ, thị trường nhà ở phục hồi, các dự án lớn được phép triển khai trở lại…
Tất cả tạo ra chu kỳ “ăn tiền thật” cho VIC trong trung hạn.
4. Dài hạn: VinFast mới là “miếng lớn” mà tay to đang hướng đến
Nhiều người chỉ nhìn VinFast hiện tại – còn tổ chức nhìn VinFast 5–10 năm sau:
Một doanh nghiệp xe điện quy mô toàn cầu, có AI, có công nghệ phần mềm, có thị trường Mỹ – châu Âu – Indonesia và có chiến lược đầy đủ từ pin đến trạm sạc.
VinFast không phải mảng kiếm tiền ngay, nhưng lại là mảng tạo đột phá định giá.
Giống như Tesla trước 2019, VinFast có thể lỗ nhiều năm, nhưng chỉ cần hòa vốn sản xuất thì lợi nhuận sẽ bùng nổ theo cấp số nhân.
Tay to gom VIC ở vùng giá 200 chính là mua giá trị tương lai đó.
5. “Chia tách” thị giá chỉ là mở màn cho một chu kỳ mới
Chia cổ phiếu làm 3 điều:
- Hạ giá xuống mức dễ giao dịch hơn
- Tăng thanh khoản và thu hút dòng tiền phổ thông
- Đẩy mạnh định giá lại toàn bộ hệ sinh thái khi vốn điều lệ tăng mạnh
Nhưng điều quan trọng nhất là:
Doanh nghiệp chỉ chia tách khi họ cực kỳ tự tin vào tương lai.
Và thị trường chỉ gom mạnh trước chia khi lực mua thông minh tin rằng tương lai đó là thật.
Việc VIC chia cổ phiếu thưởng 1:1 – tách thị giá – không phải là kỹ thuật tài chính đơn thuần.
Đó là dấu hiệu của một chu kỳ lớn đang hình thành:
• Trung hạn: BĐS đem lại tiền thật
• Dài hạn: VinFast đem lại đột phá định giá
• Cơ cấu cổ đông cô đặc
• Tổ chức gom mạnh bất chấp giá
• Doanh nghiệp thể hiện sự tự tin bằng đợt chia lớn nhất thị trường
Hiểu được điều này, bạn sẽ hiểu vì sao VIC tăng mạnh mà không cần “làm giá”.
Thị trường đang tự phản ánh kỳ vọng vào tương lai của một tập đoàn đang bước sang giai đoạn mới
Nguyễn Thế Vĩnh
#Vic #Vingroup #phathanhthem #cotuc #cophieu
Chắc dân cứ nghĩ vay ko lãi là ngon ăn, anh ấy bảo: ngon thì đề xuất đi, nhảy vào mà làm.Anh ý dỗi rồi.
![]()
CEO Vingroup: “Nếu không được giao làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam, chúng tôi tiếc nhưng đỡ áp lực hơn rất nhiều”
Ông Nguyễn Việt Quang – Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, đồng thời là đại diện nhà đầu tư VinSpeed cho biết VinSpeed và Vingroup sẽ tôn trọng mọi quyết định của Chính phủ – dù đầu tư công, PPP hay giao cho doanh nghiệp khác.cafebiz.vn
Làng Vân với Cần Giờ thì quá là tiềm năng rồi cụ ạ. Làng Vân bãi biển độc lập, bao bọc xung quanh là rừng, biển phù hợp làm du lịch. Cần Giờ thì cạnh tranh với Vũng Tàu về du lịch cho trung lưu với miền Tây lên.Kiểu khởi công bên thành phố Thông manh gì đó bên miền đông nước anh! Toà tháp gì gì đó! Ko biết đến đâu rồi các cụ nhể? Dự án của Madame Nga nhỉ?
Nhưng đúng là chốt 3 dự án 3 miền HLX, Làng Vân và Cần Giờ thì như một mốc son chói lọi trong lsu cty!
chắc vậy nên em chưa là tỷ phú đcHạ Long Xanh đang bị đe doạ bởi dự án kđt ven sông Hồng, đồ rằng anh ấy sẽ câu giờ tiếp ở HLX, quay về HN đầu tư quả olympic thôi.Làng Vân với Cần Giờ thì quá là tiềm năng rồi cụ ạ. Làng Vân bãi biển độc lập, bao bọc xung quanh là rừng, biển phù hợp làm du lịch. Cần Giờ thì cạnh tranh với Vũng Tàu về du lịch cho trung lưu với miền Tây lên.
Còn Hạ Long Xanh thì quả thực em khá là quan ngạichắc vậy nên em chưa là tỷ phú đc
Hình như có một số cụ rât hay ca ngợi tập đoàn này và khi ai đó phân tích về sự sòng phẳng trong lợi ích liên quan, làm thế nào để giữ được sự cạnh tranh công bằng trên thị trường, làm thế nào để giá nhà không bị đẩy lên cao làm thế hệ sau kiệt sức...em thấy trên face có loạt bài của phạm hồng cương phân tích hay
CEO Vingroup: 'Chúng tôi muốn được cống hiến nhưng nguồn lực không phải vô hạn'
—————————
ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC: KHÔNG THỂ “CỐNG HIẾN” BẰNG TIỀN CỦA NGÂN SÁCH
Những phát biểu mới nhất của CEO Vingroup về đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc–Nam cần được nhìn nhận thẳng thắn: đằng sau lời khẳng định “cống hiến nhưng nguồn lực không vô hạn” là một mô hình phân bổ rủi ro nghiêng mạnh về phía Nhà nước và xã hội.
VinSpeed đề nghị Nhà nước cho vay 80% vốn, không lãi suất trong 30 năm – tương đương 53–54 tỉ USD. Đây không phải ưu đãi bình thường, mà là một bảo lãnh tài khóa quy mô chưa từng có, chiếm 13% GDP 2025. Đổi lại, doanh nghiệp chỉ bỏ 20% nhưng giữ quyền vận hành và sở hữu tài sản của dự án 67 tỉ USD, đồng thời từng đề xuất nắm quyền phát triển TOD – phần sinh lời lớn nhất trong mọi mô hình HSR trên thế giới.
CEO Vingroup nói rằng doanh nghiệp “đề xuất bỏ phần TOD để thể hiện thiện chí”. Tuy nhiên, cần nhìn rõ thực tế: TOD không biến mất chỉ vì rút khỏi hồ sơ dự án. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai TOD bằng một lớp pháp nhân khác, thông qua mua gom đất xung quanh ga từ trước, hợp tác với đối tác liên kết, hoặc phát triển khu đô thị lân cận không nằm trong phạm vi TOD chính thức. Nghĩa là, quyền lợi bất động sản quanh ga vẫn có thể tập trung vào cùng một hệ sinh thái.
Một khi TOD bị chiếm lĩnh trong “vòng ngoài”, Nhà nước vẫn mất nguồn thu, còn rủi ro nợ công không hề giảm. Điều này càng đòi hỏi Nhà nước phải giữ TOD trong tay mình, đưa vào Quỹ Ủy thác Hạ tầng để tái tạo nguồn lực dài hạn – tránh việc quy hoạch đô thị bị điều khiển bởi các nhóm lợi ích tư nhân.
Lập luận rằng “Nhà nước thu hồi vốn nhanh hơn” là chưa đầy đủ. Thu hồi bằng gì khi nguồn thu TOD – 3–5 tỉ USD/năm theo kinh nghiệm Nhật – Hàn – Đài – rơi vào tay tư nhân? Bài toán tài khóa dài hạn sẽ rỗng ruột nếu Nhà nước chỉ đóng vai người cho vay 53 tỉ USD không lãi mà không giữ bất kỳ dòng tiền bù đắp nào.
Cam kết “không chạy làng vì đã có kế hoạch 30 năm” là tín hiệu thiện chí, nhưng thiện chí không thể thay thế một cơ chế phân bổ rủi ro chuẩn mực. Tài chính quốc gia không vận hành bằng lời hứa cá nhân, cho dù người hứa là ai.
Cốt lõi của mọi mô hình HSR thành công là sự cân bằng: rủi ro được chia sẻ, lợi ích được phân phối minh bạch. Khi doanh nghiệp không chịu rủi ro vốn nhưng hưởng phần nhiều lợi ích dài hạn – kể cả TOD “vòng ngoài” – thì mô hình đó mang bản chất rõ nét của “tư nhân hóa lợi ích – xã hội hóa rủi ro”.
Đường sắt cao tốc phải là động cơ phát triển quốc gia, không phải tiềm ẩn nguy cơ chuyển giao lợi ích công sang tư. Việt Nam cần mô hình PPP đa cực (nhiều doanh nghiệp cùng tham gia) – Quỹ Ủy thác Hạ tầng – Ủy ban Điều phối Quốc gia, trong đó Nhà nước làm chủ TOD, các doanh nghiệp cạnh tranh thực chất, và mọi rủi ro – lợi ích được phân bổ theo chuẩn mực quốc tế.
Cống hiến là điều đáng trân trọng. Nhưng một dự án 67 tỉ USD không thể được “cống hiến” bằng tiền của ngân sách và rủi ro của thế hệ tương lai.
—————————
#Vingroup
#Vinspeed
#ĐườngSắtCaoTốc
#NgũĐạiLiênDanh
#HạTầngQuốcGia
#HSRVIETNAM
#ĐaCựcHóa
#AnToànTàiChính
Hehe cái này gọi là Chủ nghĩa lãng mạn kinh tế cụ ợ. Kiểu viết của người chưa bao giờ kinh doanh lớn, lại càng không biết gì về đường sắt cao tốc.Hôm nay, sếp gọi quay lại và hỏi: Đường sắt cao tốc vẫn phải thực hiện, nếu Vinspeed không phải là đơn vị duy nhất, thì nên như thế nào?
—————————
Ở Úc có câu “Tall poppy” – chỉ hiện tượng thấy ai nổi bật quá thì tìm cách kéo xuống cho bằng người thường. Nhưng câu chuyện ở Việt Nam lúc này không phải là dìm ai xuống, mà là nhìn thẳng vào thực tế: một nền kinh tế muốn cất cánh không thể dựa vào một cây cổ thụ, dù cây đó có lớn đến đâu.
Hàn Quốc đi lên không nhờ một chaebol duy nhất, mà nhờ một hệ sinh thái hàng chục tập đoàn lớn cùng trỗi dậy:
Samsung không tự làm đường sắt,
Hyundai không tự nung thép,
POSCO không tự làm vi mạch… nhưng họ bổ sung lẫn nhau, tạo thành một cấu trúc đủ mạnh để gánh những dự án ở tầm quốc gia.
Còn Việt Nam, chúng ta lại đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào một hai “đại diện tiêu biểu”, trong khi nhiều mắt xích nền tảng vẫn thiếu hoặc chưa đủ lực.
Một tuyến đường sắt cao tốc không chỉ cần một nhà đầu tư trăm tỷ đô, mà còn cần:
Thép đường ray đạt chuẩn quốc tế — hiện trong nước gần như chưa sản xuất, Hòa Phát mới ở giai đoạn nghiên cứu, Vinmetal của Vingroup cũng vừa thành lập.
Toa tàu, bogie, động cơ, hệ thống tín hiệu — phần lớn phải nhập khẩu.
Chuỗi doanh nghiệp cơ khí – tự động hóa đủ sức nội địa hóa 40–60% giá trị.
Hàng chục nghìn kỹ sư – kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.
Và quan trọng nhất: một cộng đồng doanh nghiệp lớn để cạnh tranh và kiểm soát lẫn nhau, tạo ra sự lành mạnh cho thị trường.
Nói cách khác, đây không phải chuyện “Tall Poppy”, mà là yêu cầu đa cực hóa sức mạnh doanh nghiệp, thay vì trao toàn bộ kỳ vọng cho một “người hùng kinh tế”. Việt Nam cần nhiều doanh nghiệp dấn thân vào những ngành khó, dài hơi, chứ không chỉ xoay quanh bất động sản, dịch vụ hay thương mại nhanh. Bởi nếu chỉ một đơn vị gánh vác toàn bộ dự án, rủi ro tài chính sẽ tập trung cực lớnMột khoản đầu tư khổng lồ có thể làm căng dòng tiền, đẩy nợ lên mức nguy hiểm, và bất kỳ trục trặc nào cũng sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế. Đa cực hóa không chỉ là chiến lược vận hành, mà còn là một lớp bảo hiểm tài chính cho dự án và cho quốc gia.
Bác Hồ từng nói:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Nhiều người có lương tri đang nói đến một mô hình “Ngũ đại liên danh” cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Một cấu trúc mà mỗi doanh nghiệp đảm nhận một mắt xích chiến lược:
Vinspeed (Vingroup) – Tổng thầu đầu tư & tích hợp hệ thống.
Dẫn dắt quản lý dự án, huy động nguồn lực, kết nối các nhà thầu trong – ngoài nước; đồng thời phụ trách các hạng mục hạ tầng dân dụng quy mô lớn.
Thaco – Sản xuất toa tàu & cơ khí nặng
Thaco có nền tảng sản xuất ô tô, xe bus, cơ khí – hệ thống dây chuyền hiện đại có thể nâng cấp để chế tạo toa tàu, khung vỏ, bogie và một phần linh kiện kết cấu.
Viettel – Hệ thống tín hiệu, điều khiển & công nghệ hạ tầng
Viettel sở hữu thế mạnh viễn thông, tự động hóa, radar, công nghệ quốc phòng — phù hợp để phụ trách tín hiệu đường sắt, điều hành giao thông, mạng lưới an toàn – an ninh.
Hòa Phát – Thép đường ray & kết cấu kim loại.
Hòa Phát là doanh nghiệp thép lớn nhất Việt Nam, có thể phát triển dây chuyền sản xuất thép đường ray, thép hợp kim đặc chủng, dầm cầu – kết cấu chịu lực theo tiêu chuẩn quốc tế.
FPT – Phần mềm điều khiển, AI & an toàn vận hành
FPT có năng lực về phần mềm lõi, hệ thống điều hành, dữ liệu lớn, AI. Có thể thiết kế hệ thống điều độ, giám sát hành trình, tối ưu vận hành – bảo trì cho đường sắt, đào tạo nguồn nhân lực.
Hãy đi cùng nhau, đừng đi một mình.
Một quốc gia muốn bước vào kỷ nguyên công nghiệp nặng – công nghệ cao thì không thể độc diễn. Chỉ khi nhiều doanh nghiệp Việt cùng chia nhau gánh trách nhiệm, cùng chia nhau rủi ro, cùng chia nhau trí tuệ, chúng ta mới đủ lực để tạo ra một kỳ tích sông Hồng Việt Nam.
—————————
Sếp bảo về chờ, nhiều người đăng ký chạy!
#Vinspeed
#ĐườngSắtCaoTốc
#NgũĐạiLiênDanh
#HạTầngQuốcGia
#CâyCổThụKinhTế
#TallPoppy
#ĐaCựcHóa
#AnToànTàiChính
Anh ấy thích 1 mình ngồi xơi cả mâm kia.Hôm nay, sếp gọi quay lại và hỏi: Đường sắt cao tốc vẫn phải thực hiện, nếu Vinspeed không phải là đơn vị duy nhất, thì nên như thế nào?
—————————
Ở Úc có câu “Tall poppy” – chỉ hiện tượng thấy ai nổi bật quá thì tìm cách kéo xuống cho bằng người thường. Nhưng câu chuyện ở Việt Nam lúc này không phải là dìm ai xuống, mà là nhìn thẳng vào thực tế: một nền kinh tế muốn cất cánh không thể dựa vào một cây cổ thụ, dù cây đó có lớn đến đâu.
Hàn Quốc đi lên không nhờ một chaebol duy nhất, mà nhờ một hệ sinh thái hàng chục tập đoàn lớn cùng trỗi dậy:
Samsung không tự làm đường sắt,
Hyundai không tự nung thép,
POSCO không tự làm vi mạch… nhưng họ bổ sung lẫn nhau, tạo thành một cấu trúc đủ mạnh để gánh những dự án ở tầm quốc gia.
Còn Việt Nam, chúng ta lại đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào một hai “đại diện tiêu biểu”, trong khi nhiều mắt xích nền tảng vẫn thiếu hoặc chưa đủ lực.
Một tuyến đường sắt cao tốc không chỉ cần một nhà đầu tư trăm tỷ đô, mà còn cần:
Thép đường ray đạt chuẩn quốc tế — hiện trong nước gần như chưa sản xuất, Hòa Phát mới ở giai đoạn nghiên cứu, Vinmetal của Vingroup cũng vừa thành lập.
Toa tàu, bogie, động cơ, hệ thống tín hiệu — phần lớn phải nhập khẩu.
Chuỗi doanh nghiệp cơ khí – tự động hóa đủ sức nội địa hóa 40–60% giá trị.
Hàng chục nghìn kỹ sư – kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.
Và quan trọng nhất: một cộng đồng doanh nghiệp lớn để cạnh tranh và kiểm soát lẫn nhau, tạo ra sự lành mạnh cho thị trường.
Nói cách khác, đây không phải chuyện “Tall Poppy”, mà là yêu cầu đa cực hóa sức mạnh doanh nghiệp, thay vì trao toàn bộ kỳ vọng cho một “người hùng kinh tế”. Việt Nam cần nhiều doanh nghiệp dấn thân vào những ngành khó, dài hơi, chứ không chỉ xoay quanh bất động sản, dịch vụ hay thương mại nhanh. Bởi nếu chỉ một đơn vị gánh vác toàn bộ dự án, rủi ro tài chính sẽ tập trung cực lớnMột khoản đầu tư khổng lồ có thể làm căng dòng tiền, đẩy nợ lên mức nguy hiểm, và bất kỳ trục trặc nào cũng sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế. Đa cực hóa không chỉ là chiến lược vận hành, mà còn là một lớp bảo hiểm tài chính cho dự án và cho quốc gia.
Bác Hồ từng nói:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Nhiều người có lương tri đang nói đến một mô hình “Ngũ đại liên danh” cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Một cấu trúc mà mỗi doanh nghiệp đảm nhận một mắt xích chiến lược:
Vinspeed (Vingroup) – Tổng thầu đầu tư & tích hợp hệ thống.
Dẫn dắt quản lý dự án, huy động nguồn lực, kết nối các nhà thầu trong – ngoài nước; đồng thời phụ trách các hạng mục hạ tầng dân dụng quy mô lớn.
Thaco – Sản xuất toa tàu & cơ khí nặng
Thaco có nền tảng sản xuất ô tô, xe bus, cơ khí – hệ thống dây chuyền hiện đại có thể nâng cấp để chế tạo toa tàu, khung vỏ, bogie và một phần linh kiện kết cấu.
Viettel – Hệ thống tín hiệu, điều khiển & công nghệ hạ tầng
Viettel sở hữu thế mạnh viễn thông, tự động hóa, radar, công nghệ quốc phòng — phù hợp để phụ trách tín hiệu đường sắt, điều hành giao thông, mạng lưới an toàn – an ninh.
Hòa Phát – Thép đường ray & kết cấu kim loại.
Hòa Phát là doanh nghiệp thép lớn nhất Việt Nam, có thể phát triển dây chuyền sản xuất thép đường ray, thép hợp kim đặc chủng, dầm cầu – kết cấu chịu lực theo tiêu chuẩn quốc tế.
FPT – Phần mềm điều khiển, AI & an toàn vận hành
FPT có năng lực về phần mềm lõi, hệ thống điều hành, dữ liệu lớn, AI. Có thể thiết kế hệ thống điều độ, giám sát hành trình, tối ưu vận hành – bảo trì cho đường sắt, đào tạo nguồn nhân lực.
Hãy đi cùng nhau, đừng đi một mình.
Một quốc gia muốn bước vào kỷ nguyên công nghiệp nặng – công nghệ cao thì không thể độc diễn. Chỉ khi nhiều doanh nghiệp Việt cùng chia nhau gánh trách nhiệm, cùng chia nhau rủi ro, cùng chia nhau trí tuệ, chúng ta mới đủ lực để tạo ra một kỳ tích sông Hồng Việt Nam.
—————————
Sếp bảo về chờ, nhiều người đăng ký chạy!
#Vinspeed
#ĐườngSắtCaoTốc
#NgũĐạiLiênDanh
#HạTầngQuốcGia
#CâyCổThụKinhTế
#TallPoppy
#ĐaCựcHóa
#AnToànTàiChính
- Điện như xăng, không được tự quyết định giá bán ra, tất nhiên vì thế nên nó độc quyền mặc dù luật không cấm mở công ty mua bán, truyền tải điện.Lợi nhuận âm rồi lỗ là chắc nhưng vẫn cứ làm!
Ủa là sao ta!? Hay là học bài của các tập đoàn NN như ô Điện, ô Than, ô Vi la xin trước đây! Làm lỗ nhưng lỗ vẫn làm! Độc lạ thật! Làm vì đam mê chứ lời lãi gì! Hay chỉ lãi cái tình cảm nhỉ?
![]()
![]()
![]()
Trên này cũng không ít người "chạy bài làm ăn không hiệu quả" để "be cá" chạy về lưới tư nhân kể từ ngày 6/5/25 (trước mốc thời gian đó thì chả có cái ý kiến nào kiểu be cá như vậy).- Điện như xăng, không được tự quyết định giá bán ra, tất nhiên vì thế nên nó độc quyền mặc dù luật không cấm mở công ty mua bán, truyền tải điện.
- Than không lỗ, chỉ có nợ, nợ là do đầu tư mở rộng nhà máy, trong khi tiền lãi hàng năm phải nộp về ngân sách nhà nước chứ không được giữ lại đầu tư kinh doanh như tư nhân.
Nên nhiều công ty nhà nước mỗi năm lãi cả ngàn tỷ nhưng trong két rất ít tiền mặt, cty trên sàn thì phải nộp ngân sách qua chia cổ tức tiền mặt, năm 2 lần, thậm chí có năm 3 lần. Năm nào có biến động cái là lỗ luôn, rồi dân mạng đọc title báo chí chửi như hát hay, hoặc là báo chí viết có mục đích để thoái vốn nhà nước cho tư nhân ở các cty đó (chạy bài làm ăn không hiệu quả)
View attachment 9402936
, nhưng mà nói thật e thấy thằng đường sắt cao tốc 300-400km/h này thật sự chưa cần thiết, tốt nhất stop here và chờ thời điểm phù hợp hơn. Giờ chỉ mong HN và HCM có mạng lưới tàu điện tốc độ bình thường dày đặc là êm rồi