Có lẽ cụ trước đây là người nghèo khổ nhờ được ban phát ơn huệ của những người giàu nên đứng về phía họ nhìn những người cùng cảnh ngộ với đôi mắt của ông chủ. Ở đây chả phải ơn huệ gì hết mà là sự ghi nhận công lao sòng phẳng. Phải chăng tất cả những người nghèo khổ trở nên sung túc là nhờ sự bố thí của những người giàu? Không có chuyện đó đâu nếu người công nhân, lao động bình thường không làm việc chăm chỉ, đầu tư công sức cho những ông chủ thì còn lâu mới thay đổi được hoàn cảnh nhá. Quan hệ ông chủ và người làm công là quan hệ sòng phẳng thuận mua vừa bán kẻ có của người có công chã gì phải ơn huệ hết. Còn đối với chúng tôi cuộc sống được tốt hơn như ngày nay là nhờ sự nỗ lực của chính mình, chính quyền và toàn xã hội, trong đó có những người có chức có quyền, những người giàu sang như cụ, những người mà cuộc sống không hề sung túc. Ở đây không hề phủ nhận công lao của những người giàu, những triệu phú, tỉ phú đô la nhưng coi họ là tất cả kể cả những kẻ lừa đảo, vi phạm pháp luật làm giàu bằng mọi thủ đoạn thì đúng là một cách nhìn thực sự méo mó đó cụ.
Cụ chỉ lý thuyết suông thôi. Cụ đọc kỹ lại xem, cái tâm lý mang ơn là ông kia "có lẽ" gán cho tôi.
Tôi chỉ nói một thực tế, là đất nước muốn phát triển phải trả giá, phải chấp nhận nhiều tệ nạn. Mấy quốc gia mà vài cụ đội lên đầu, coi là mẫu mực nọ, cũng phải trả giá nặng nề để có ngày hôm nay. Chuyện này trừ những người không hiểu biết mới không hiểu. Thậm chí, ngày nay, họ vẫn đang tiếp tục trả giá.
Về cá nhân tôi thế nào không quan trọng. Thế hệ tôi trải qua thời bao cấp ai cũng như ai, nghèo đều cả. Ngay cả con các ông Lê Duẩn, Đỗ Mười,... cũng chỉ hơn chúng tôi tý chút thôi, có cái kẹo chia cho nhau mỗi khi có dịp nào đó là quý lắm, bây giờ trẻ em nó không thèm ăn. Ai có đk đi học, đi công tác Đông Âu, ai đi tàu Viễn dương thì vượt lên bà con xóm làng, nhưng chẳng mấy. Cả xã hội đói. Sự thực là Người bần nông bám đít trâu thi có nỗ lực chịu khó bao nhiêu cũng không đưa đất nước phát triển được. Tôi chi nói một thực tế đó, Cụ muốn tin ngược lại thì tùy.
Cụ chẳng cần đoán định chuyện quá khứ của tôi, cụ chửi toàn xã hội thời đó nghèo, sống trong các khu nhà ổ chuột cũng không sai. Có lẽ cụ sinh muộn sau này ko biết thực tế khi đó. Năm 1992, Tôi cưới vợ có được căn nhà riêng cấp 4 trong ngõ chỉ vỏn vẹn 12m2 mà bao nhiêu thằng bạn tôi nhìn vào thèm muốn.
Nếu không có một tầng lớp biết làm giàu, đi tiên phong, được phép làm giàu, thì xã hội không phát triển được. Bây giờ có giao cho Anh Chí, Chị Nở 1 tỷ đô thì may lắm cũng được 5 năm rồi lại quay về cái lò gạch cũ mà thôi. Giao tiền, giao đất cho Vin, Sun ít ra còn tốt hơn chia đều cho các anh Chí, chị Nở.
Đã đành, một tầng lớp thương nhân giỏi, biết làm giàu là chưa đủ, còn cần chính sách, cần những người lãnh đạo biết tạo điều kiện cho họ làm, mà thực chất là gạt bỏ trở ngại cho họ làm. Thậm chí, theo cụ Uyliam Petty nếu tôi nhớ không chắc lắm, thì giới lãnh đạo không cần làm gì hết, nghĩa là đừng cản trở gì hết, thì kinh tế sẽ tốt. Càng can thiệp theo ý mình, tường là tốt sẽ thành không tốt. Ít nhất, tôi từng chứng kiến nền kinh tế kế hoạch hóa, nhà nước ấn định mỗi công ty sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm, in sẵn giá bán... khiến cả nước đói thế nào. Cụ Petty nói có lý ít nhiều.
Từ thực tế đó, nếu có biết ơn tầng lóp thương nhân cũng không phải là xấu.
Chúng ta phải chấp nhận những hiện tượng như nguồn lực đất nước bị chiếm dụng bởi một số thương nhân, nhưng còn hơn là bị chia đều cho các bần nông để phá hết. Ít nhất, họ biết sử dụng để đem lại sản phẩm, công ăn việc làm cho bần nông, họ giàu nhưng bần nông còn khỏi đói. Xã hội không thể ngay một lúc mà đẹp như mơ, không có bất công, chỉ có bình đẳng bác ái được. Chúng ta hiện nay còn khá hơn thời đại công nghiệp hoá của Âu Mỹ răt nhiều, đó là thời CNTB khủng khiếp, sự tích tụ tài sản đi cùng sự bần cùng hóa nhân dân, mà cụ có thể, có lẽ không biết, chỉ nhìn thấy cái hôm nay của nó. Thời đại hiện nay cho phép chúng ta đi nhanh hơn, đỡ trả giá hơn. Sự tích tụ tài sản không nhất thiết đi cùng sự bần cùng hóa. Thực tế là đời sống nhân dân được cải thiện theo thời gian.
Đi cùng với sự phát triển, sẽ có những mặt trái, nào là sự cấu kết quan lại với tư bản, nào môi trường, nào lạm dụng chính sách, vi phạm pháp luật... ai cũng thấy. Nhưng ao sạch quá thì không có cá. Phải chấp nhận hiện thực đó.
Tôi chỉ nói một thực tế thôi, phát triển phải trả giá.
Rồi sẽ đến lúc, cùng với sự nâng cao đời sống, nhận thức và trình độ của người dân, ý thức luật pháp, trình độ quản lý xã hội.... Các mặt xấu xa ấy sẽ giảm thiểu dần. Vừa phát triển, vừa điều chỉnh. Nhìn vào mặt xấu xa ấy để nỗ lực hơn, chứ không phải để bi quan, rồi ảo tưởng về một xã hội hoàn hảo,
Xin thưa rằng không bao giờ xá hội hoàn hảo cả, không bao giờ cái xấu bị diệt sạch sẽ cả, muốn phát triển thì phải chấp nhận thực tế ấy thôi.