- Biển số
- OF-34470
- Ngày cấp bằng
- 2/5/09
- Số km
- 2,380
- Động cơ
- 532,403 Mã lực
Em bổ sung cái đoạn là chạy 24 đoàn tàu, với giãn cách 2,3 phút như thế này.
Hệ thống tàu đô thị bây giờ chủ yếu dùng CBTC, viết tắt của "Communications-based train control". Bản chất là nó dùng cái sóng tương tự wifi rải dày đặc trên tuyến để điều khiển tàu. Vì với mật độ dày như vậy nó cho phép đóng đường di động, tức là khoảng cách khống chế giữa 2 đoàn tàu phụ thuộc vị trí, tốc độ và khả năng dừng hãm. Nó không phụ thuộc vào từng đoạn ray cố định như phương thức điều khiển cũ (kiểu mạch điện đường ray).
Với thể loại CBTC này thì nó cho phép các tàu cách nhau chỉ 1'30" (cá biệt có tuyến chỉ 64"). Chạy với mật độ như vậy thì sẽ phát huy tối đa năng lực thiết kế, hành khách cũng thấy thoải mái vì ko phải chờ tàu lâu.
Nhưng theo lưu lượng dự báo thì giai đoạn đầu chỉ cần chạy 10 đoàn tàu là đủ (chạy dày quá thì ko hiệu quả), nên thời gian chờ tàu lên đến 6', 10'.
Cả 3 thằng ở VN hiện nay đều điều khiển bằng CBTC hết. Đều có thể rút xuống 1'30", nhưng tùy lưu lượng mà thiết kế thời gian chờ khác nhau. Bởi vậy nếu thằng N-gHN vào lúc cao điểm nó bắt chờ 7'30", thì đừng cụ nào thắc mắc tại sao chậm hơn thằng CL-HD lúc cao điểm nhé (6').
Ngoài ra cả 3 thằng ở VN đều có mức độ tự động GoA2, tức là vẫn có người "lái". Thực ra chả có lái gì đâu nếu điều khiển bằng CBTC rồi (ATC, ATP, ATO), chỉ ấn nút đóng mở cửa là xong, trừ phi có tình huống khẩn cấp thì khác thôi.
Tóm cái váy lại là cho bọn ACT vào chứng nhận an toàn là khá ngẫn, mà về mặt pháp lý còn chưa đúng nữa. Tự dưng vừa mất tiền, vừa mất bao nhiêu thời gian mà chỉ thu được mớ kiến thức ngang buổi hội thảo. Quá lãng phí.
Hệ thống tàu đô thị bây giờ chủ yếu dùng CBTC, viết tắt của "Communications-based train control". Bản chất là nó dùng cái sóng tương tự wifi rải dày đặc trên tuyến để điều khiển tàu. Vì với mật độ dày như vậy nó cho phép đóng đường di động, tức là khoảng cách khống chế giữa 2 đoàn tàu phụ thuộc vị trí, tốc độ và khả năng dừng hãm. Nó không phụ thuộc vào từng đoạn ray cố định như phương thức điều khiển cũ (kiểu mạch điện đường ray).
Với thể loại CBTC này thì nó cho phép các tàu cách nhau chỉ 1'30" (cá biệt có tuyến chỉ 64"). Chạy với mật độ như vậy thì sẽ phát huy tối đa năng lực thiết kế, hành khách cũng thấy thoải mái vì ko phải chờ tàu lâu.
Nhưng theo lưu lượng dự báo thì giai đoạn đầu chỉ cần chạy 10 đoàn tàu là đủ (chạy dày quá thì ko hiệu quả), nên thời gian chờ tàu lên đến 6', 10'.
Cả 3 thằng ở VN hiện nay đều điều khiển bằng CBTC hết. Đều có thể rút xuống 1'30", nhưng tùy lưu lượng mà thiết kế thời gian chờ khác nhau. Bởi vậy nếu thằng N-gHN vào lúc cao điểm nó bắt chờ 7'30", thì đừng cụ nào thắc mắc tại sao chậm hơn thằng CL-HD lúc cao điểm nhé (6').
Ngoài ra cả 3 thằng ở VN đều có mức độ tự động GoA2, tức là vẫn có người "lái". Thực ra chả có lái gì đâu nếu điều khiển bằng CBTC rồi (ATC, ATP, ATO), chỉ ấn nút đóng mở cửa là xong, trừ phi có tình huống khẩn cấp thì khác thôi.
Tóm cái váy lại là cho bọn ACT vào chứng nhận an toàn là khá ngẫn, mà về mặt pháp lý còn chưa đúng nữa. Tự dưng vừa mất tiền, vừa mất bao nhiêu thời gian mà chỉ thu được mớ kiến thức ngang buổi hội thảo. Quá lãng phí.