Đấu thầu “đúng quy trình” nhưng sai bản chất – Góc nhìn từ một vụ việc điển hình
Gần đây, dư luận xôn xao về việc một tập đoàn thi công uy tín, bỏ giá thấp hơn 18%, bảo hành gấp 10 lần đối thủ, có năng lực vượt trội nhưng vẫn bị loại khỏi cuộc thầu. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy?
Là người theo dõi lĩnh vực này, tôi xin chia sẻ một góc nhìn:
Câu hỏi đúng không phải là “có sai phạm trong đấu thầu hay không”, mà là: các tiêu chí mời thầu có được thiết kế để loại nhà thầu không mong muốn hay không?
Vấn đề không nằm ở “quy trình sai”, mà là “quy trình được định hướng kết quả”
Hiện nay, hầu hết các hồ sơ mời thầu (HSMT) đều có biểu mẫu, tiêu chí, cách chấm điểm rất rõ ràng. Khi thanh tra vào cuộc, thường chỉ kiểm tra:
- Có làm đúng quy trình chấm điểm không?
- Có vi phạm điều khoản nào trong luật đấu thầu không?
→ Và câu trả lời gần như luôn là:
không sai.
Nhưng đó chỉ là phần
ngọn.
Gốc rễ nằm ở cách dựng tiêu chí ngay từ đầu:
- Có tiêu chí kỹ thuật nào vô bổ, không trọng yếu, nhưng lại được đưa thành điều kiện bắt buộc?
- Có tiêu chí nào rối rắm, khó đáp ứng trong thời gian ngắn, chỉ những “người trong cuộc” mới kịp chuẩn bị?
- Có điều kiện nào không thực sự cần thiết cho chất lượng công trình, nhưng lại là “bẫy” để loại bớt đối thủ?
Đây mới là
chiêu bài tinh vi nhất. Vì nó cho phép:
- Loại các nhà thầu mạnh mà không cần lý do gì sai trái.
- Giữ được hình thức “công khai – minh bạch – đúng luật”.
- Giải trình dễ dàng nếu bị thanh tra, vì mọi thứ đã nằm trong “tiêu chí ban đầu”.
Cần đổi cách thanh tra và phản biện đấu thầu
Nếu chỉ thanh tra trên biểu điểm và hồ sơ chấm thầu thì
không bao giờ phát hiện được sai phạm thật sự.
Thay vào đó, cần tập trung vào:
- Xem lại căn cứ xây dựng tiêu chí kỹ thuật, có phù hợp với tính chất công trình không?
- So sánh với các HSMT tương tự trong cùng ngành, cùng quy mô, để phát hiện những tiêu chí bất thường.
- Lấy ý kiến phản biện từ cộng đồng kỹ thuật và các nhà thầu độc lập, không chỉ nghe từ tư vấn đấu thầu hoặc chủ đầu tư.
Kết luận
Thực trạng đáng lo ngại không phải là “vi phạm đấu thầu”, mà là việc
biến quy trình trở thành công cụ loại trừ đối thủ theo cách hợp lệ.
Nếu không thay đổi tư duy giám sát – từ kiểm tra hình thức sang giám sát mục tiêu và bản chất – thì
mọi cuộc đấu thầu đều có thể được “lập trình kết quả” từ trước.
Chúng ta không thể “chống tham nhũng” trong đấu thầu nếu cứ tiếp tục “tát bèo sang ao”.