Mấy nay fb, zl ầm ầm vụ này mà thấy nhiều người tư duy chán thật, gửi các cụ bài của 1 anh bạn phụ huynh con em mà e thấy đúng với lòng mình nhé:
Vì sao Sơn Hải trượt thầu?
Các cụ nhớ vụ ồn ào cách đây hơn 2 năm của sân bay Long Thành không? Cũng loại nhau bằng lỗi kĩ thuật.
Anh em không làm hồ sơ thầu bao giờ, không có trải nghiệm ứng dụng luật lẫn nghị định hướng dẫn vào cuộc sống, và đặc biệt, là không đọc đề bài, là hồ sơ mời, rất hay bị xúc cảm chi phối, rằng kĩ thuật là cái gì, trong khi tiết kiệm được 500 tỷ cho Long Thành, hay 150 tỷ cho vụ anh Sơn Hải đang ồn ào. Quá cảm tính, trong khi luật và hồ sơ mời là thứ chi phối kết quả. Và,
Có đấy, tuyền chết ở đó cả, bởi đó là nguyên do chính, chứ không mấy ai chết vì giá, trừ phi người chấm không chọn, thì đi tìm nguyên cớ. Chú tuy rất tốt, anh rất ưng, nhưng tiếc là giá cao quá, anh em người ta dị nghị, thế là trượt trong thế thắng.
Đấu thầu công khác đấu thầu tư ở chỗ, án tại hồ sơ. Thầu tư là chào cho có, công đoạn quan trọng là mài giá và kiểm tra năng lực thực tiễn, check undertable, tức check CIC, nợ nần, năng lực tài chính, thiết bị các cái.
Mài giá thì trên giá nhà thầu A bỏ, gọi đến bảo tao thấy thế này thế kia, chỗ lọ chỗ chai không hợp lí, ý mày sao. Giả dụ A giảm tiếp 5%.
Lại gọi B đến, lặp lại y thế, và tuyên bố A nó đồng ý thế. Ý mày trăng?
Xong lại gọi C đến, bảo thằng A, thằng B nó thế, ý mày như nào?
Lại rà soát lại toàn bộ, thấy rằng nếu sử dụng bài toán tính thép tối ưu, thay đổi biện pháp, bố trí lại mặt bằng, hay trong thiết kế thì tận dụng thiết kế điển hình, hạn chế thiết kế đơn chiếc, biệt lập, thì giá chỉ còn lại XYZ.
Lại gọi đến mài vòng 2. Cứ qua về như thế, bao giờ đạt giá được coi là tối ưu, đáp ứng cơ bản, ràng buộc tiến độ thanh toán theo chất lượng nghiệm thu và bảo hành thì dừng.
Nhà nước không thế, như liên danh 2 tỉ đô Long Thành theo công bố, lại chết vì số hiệu của 1 thành viên liên danh bị tạm ngưng trên hệ thống đấu thầu quốc gia do chưa đóng phí … 300k. 300k so với 500 tỷ hay 2 tỷ đô là bao nhiêu? Một khoảng cách khủng khiếp và ngớ ngẩn.
Nhưng đó là lỗi kĩ thuật, là điều kiện tiên quyết mà luật pháp nước này ban bố. Muốn quyết nó trúng, thủ tướng cũng không đủ thẩm quyền, mà phải đề xuất ra quốc hội. Quốc hội cũng phải cân nhắc, rằng nếu thế thì suốt ngày đi biểu quyết tranh chấp đấu thầu. Thế thì giống cái ông hoà giải tổ dân phố hay anh quản chợ năm xưa đi giải quyết cái chỗ ngồi, chứ nhà nước gì.
Vậy nên, theo luật.
Vậy lỗi kĩ thuật là gì? Là hồ sơ kĩ thuật lỗi. Hồ sơ kĩ thuật có gì?
1. Hồ sơ kinh nghiệm. Trong kinh nghiệm có kê khai công trình tương tự. Kê khai công trình dở dang. Kê khai tranh chấp kiện tụng…
2. Hồ sơ năng lực. Trong năng lực có năng lực tài chính, thiết bị, nhân sự, khác.
3. Biện pháp và các đáp ứng khác.
4. Đôi chỗ, cấu trúc của nó còn bao gồm đơn thầu, bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính, cam kết gian lận và tham nhũng và các cam kết khác.
Như trên đã kể, lỗi thiếu 300 ngàn tiền phí bị đóng trên mạng đấu thầu quốc gia của liên danh của gói thầu 2 tỷ đô và “làm lợi” 500 tỷ. Nó vô thiên lủng, nếu soi. Nhưng tựu trung có mấy lỗi tiên quyết, sờ phát chết ngay.
1. Không trung thực, gian lận trong kê khai năng lực, hồ sơ kinh nghiệm, công trình tương tự, thiết bị, nhân sự,…
Cái này nhìn thế thôi, nhưng phần đa đều chết bởi nó. Giang hồ nói, 1 vài triệu đô la đầu đời phần đa là tiền bẩn, hoặc do này nọ mới có. Qua ngưỡng đó rồi mí lại nói chuyện đạo đức, liêm chính được.
Giáo dục nói, dù anh học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là chuẩn men, nhưng bằng cấp 3 đều, thì 3 cái kia vứt sọt rác. Luật nó thế.
Có anh nào từng gian lận không? Có luôn. Không sờ đến thôi, sờ đến thì không thoát được.
2. Lỗi đơn thầu, lỗi bảo lãnh, lỗi cam kết tín dụng, lỗi đủ thứ như trên, không đóng 300k để gia hạn đăng kí tên gọi trên mạng lưới đấu thầu quốc gia. Hay có nhiều anh nhầm lẫn ngày, đơn thầu thay vì có hiệu lực 120, 180 ngày, thì nhầm trên words, chỉ còn có … 1 ngày, tức mở xong cái hết hiệu lực, thì dù hồ sơ rất đẹp cũng vứt.
3. Lỗi kê khai thiếu hoặc không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu.
Cái này nhìn thế, nhưng rất hay bị. Hồ sơ mời là đề bài. Đề bài yêu cầu phân tích Nguyễn Du mà anh đi phang Nguyễn Khuyến, thì dù hay đến mấy cũng bỏ. Mà cái này rất hay bị cài cắm, đánh bẫy trong hồ sơ, nếu hồ sơ đó, có anh lớn ngắm trước, đon trước, dặn dò trước.
Túm lại thì, nếu nó đánh sập 1/4 thì còn nghi, nhưng nó đánh sập được cả 4/4 để chọn thằng giá cao nhất, đi thi về 5 theo ranking giá mà trúng, thì phải khẳng định là nó có cơ sở đúng. Bởi.
1. Anh em dù dại đến mấy, cũng không ai muốn đi tù.
2. Một khi đã quyết tâm đánh bẫy, thì chuột thoát thế nào được mà kêu.
3. Tại sao chỉ có Sơn Hải kêu, mà 3-4 anh còn lại đều làm người Mỹ thầm lặng cả? Của đau con xót, mấy ai mà có thể làm ngơ, vậy phải hỏi thằng trúng là thằng nào, con đồng chí nào?
Nên, giờ anh em Sơn Hải hay các anh em mà muốn kêu, muốn tố, đừng dại bảo nó oánh sai, nó lại đưa bằng chứng ra thì ê mặt. Mà hãy đi tìm lỗi của thằng trúng, trên nguyên tắc:
- Trạng chết, chúa cũng băng hà.
Không thằng nào không có gian lận trong quá khứ. Nói chính xác là lỗi kê khai hồ sơ không đúng thực tế. Ví dụ có anh chỉ làm cái hàng rào toà nhà Bộ Ngoại giao đang bỏ hoang mười mấy năm nay, nhưng kê khai từ vài chục lên cả trăm, từ làm hàng rào sang kết cấu chính, là chuyện bình thường.
Mấy trăm tỉ đã là cái gì, 35 ngàn tỉ Long Thành, gửi đơn lên đến tổng bí thư, mà nó còn đập chết nữa là kêu trên mạng!
(LeDung)