Xưa em đẻ đứa đầu, mẹ chồng em nấu thịt gà cho em, em thấy ko có miếng da nào cả, cũng ko có miếng cánh hay chân nào, mỗi mấy miếng ức và phía giữa đùi đã lột da sạch sẽ. Hóa ra bà lột da, nhặt miếng nạc nấu riêng cho em, còn phần còn lại nấu riêng cho ông bà ăn, em thấy thế vất vả cho Ob quá, mà mấu chốt là em ko thích ăn gà quá nạc, em thích ăn miếng có da, nên em bảo mẹ chồng em là cứ để da vậy, rồi nấu chung 1 nồi cho nhàn.
Mẹ chồng em bảo mới đẻ xong mà ăn da gà sẽ bị bệnh phong

Sau đó mẹ e nấu chung 1 nồi nhưng vẫn lột da gà mấy miếng nạc, em nhân lúc OB ko để ý em sẽ gắp miếng có da ăn trước

Không quên lải nhải với OB quan điểm của Ob chả có tý khoa học nào. Dần dần mẹ chiều em luôn, em muốn ăn như nào nấu vậy.
Mà em ko ăn một bữa cháo chân giò nào, vì em nhiều sữa đến phát sợ nên em rào trước đón sau tất cả anh em họ hàng là có tới chơi với cháu thì chơi nhưng nghiêm cấm mua chân giò, nghĩ đã sợ rồi nói gì ăn. Với em, em ăn gì em phải thấy thật sự ngon, ăn đa dạng chất, đủ đạm, đường, rau xanh, hoa quả kể cả lipid thì sữa mới chất lượng, con mới đủ chất. Mẹ em mấy lần nấu canh ko cho 1 tý dầu mỡ nào, xào cũng rất khô, kiểu ko cho dầu mỡ, em cũng nhắc là cứ cho bình thường, ko nhiều quá là đc, giờ ko có dầu mỡ thì sao hấp thu dc các VTM tan trong dầu, các chất thân dầu…
Đây cũng là 1 trong các lý do mà BM chồng em bảo em ngang đấy ạ, nhưng mà kệ, hihi